Chương 19: Kiên trì không phải tất cả

5.2K 304 13
                                    

Bế giảng, một dịp đặc biệt cuối cùng của năm học đầu tiên tại Ước Mơ với vô vàn tiết mục văn nghệ sôi động trên sân khấu. Sân khấu của trường được thiết kế đơn giản nhưng rộng rãi và tinh tế, chứng minh được đẳng cấp của Trung học phổ thông chất lượng cao Ước Mơ. Ngoài ra, ánh đèn và loa nhạc xung quanh được bố trí cực kì hoành tráng.

Mở đầu là bài diễn văn chán ngắt của cô hiệu trưởng, xin lỗi vì nó không được giống như trong truyện, bởi người ta nói rằng cái tiết mục đọc diễn văn nó đầy ý nghĩa và dạt dào cảm xúc. Còn trong thực tế, không khác tiết Văn là bao.

Thứ học sinh mong đợi nhất luôn luôn là ca, múa, nhạc, kịch. Trường Ước Mơ nổi tiếng là nơi hội tụ nhiều học sinh có tiềm năng và nhan sắc, được đào tạo chuyên nghiệp cả về học lực lẫn năng khiếu nhạc hoạ. Nhiều năm trước, các câu lạc bộ năng khiếu từ thể thao cho đến hát hò văn nghệ được thành lập.

Hoa Anh Thảo vốn ngồi trong câu lạc bộ hội hoạ nhưng bị cô giáo dạy nhạc chọn đi tập múa cho lễ bế giảng chỉ vì một lí do lãng xẹt là đội múa thiếu người. Thời đại bây giờ, đứa nào cũng thích hip hop, nhảy sôi động chứ cũng không nhiều đứa thích múa mấy cái yểu điệu thướt tha, thế thì cô giáo phải chọn bắt buộc thôi chứ sao giờ.

Châu, Ly nhan sắc tuy không đẹp bằng Thảo, nhưng chúng nó thừa điều kiện để được chọn vào đội nhảy đội múa, ngặt nỗi chúng nó hơn Thảo ở bản lĩnh khôn khéo. Lúc cô Hảo dạy âm nhạc định chọn những đứa xinh xắn ưa nhìn để đi múa, cái Châu cố tình đứng trùng chân xuống để trông mình lùn đi, một phát bị loại đầu tiên khỏi tầm mắt của cô Hảo, chứ lùn quá sẽ làm xấu đội hình. Còn Ly, đã cao lại còn kiễng lên cao hơn, cao quá xấu đội hình cũng bị loại lập tức. Cuối cùng mỗi con Thảo ngu ngơ chiều cao cân đối, cô Hảo ưng ý chọn luôn.

Bây giờ, Châu và Ly ngồi ghế dưới sân trường, chuẩn bị xem Thảo biểu diễn. Mỗi lớp chia thành một hàng nam, một hàng nữ riêng biệt, những lớp nam nữ không đều thì ngồi lộn xộn, còn 10A2 thì khá đồng đều nên cứ ngồi thành hai hàng. Châu cố tình ngồi song song với chỗ của Minh ở hàng bên cạnh, nhìn crush chăm chăm. Minh rút kinh nghiệm không ngại ngùng nữa, mặc kệ cho Châu ngắm thoải mái, anh đây còn phải giữ khí chất soái ca nữa chứ, bao nhiêu bạn nữ dưới sân tia trộm chứ có phải mỗi Châu đâu mà ngại.

Đội múa gần chục người từ từ bước ra sân khấu, Hoa Anh Thảo là múa chính. Đứa nào cũng mặc áo yếm, không hở hang mấy nhưng để lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Đội múa toàn học sinh khối 10, hầu hết đều chưa hoàn thiện về thể hình nhưng tổng thể cũng rất ra gì và này nọ.

Sở dĩ phải chọn những đứa trắng bóc như trứng gà luộc vì bây giờ loa đang vang lên bài hát Bánh Trôi Nước của Hoàng Thuỳ Linh. Bên dưới sân trường lác đác vài tiếng vỗ tay giòn giã, mấy anh khối trên nhìn các em năm nay mà phấn khích hết mình, nhất là Hoa Anh Thảo của 10A2.

Dưới hàng lớp, Ly hẩy hẩy vai Châu, cười cười cợt cợt:

- Cháu dâu hụt nhà mày mặc áo yếm trông đồ sộ phết đấy, hoa quả gắn đầy người.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ