Chương 8: Trong trí nhớ của anh

4.5K 228 58
                                    

"Cứu..." ?

Đầu dây bên kia tự nhiên mất tín hiệu, đã lập tức cúp máy.

Cuộc điện thoại vừa rồi Châu không hiểu. Nghe tiếng mưa bên ấy rất to, cứ như đang ở ngoài đường vậy. Giọng điệu thổn thức, nặng nhọc cùng hơi thở hổn hển của người đàn ông kia không phải là Kim Bảo Huy Minh sao?

Trong Châu hiện tại là một luồng cảm giác bất an khó nói, tay cầm điện thoại còn không vững, đầu óc quay cuồng sốt sắng. Cô nhấn số gọi lại, nhưng không có người bắt máy, không có tín hiệu. Châu vén tấm rèm, nhìn trời đang mưa rất lớn, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Châu cả đêm nằm trằn trọc lo âu, mắt không thể chợp, thần kinh căng thẳng vì liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh xấu xí nhất. Rốt cuộc Kim Bảo Huy Minh cậu ấy đã làm sao vậy? Không phải cậu ấy nghĩ quẩn rồi làm điều gì dại dột ấy chứ? Hay có ai làm hại cậu ấy?

Kim đồng hồ tích tắc trôi từng phút. Đã gần nửa đêm rồi, ngoài trời vẫn mưa lê thê không dứt. Vùi mình trong tấm chăn dày nhưng Châu vẫn cực kì nóng lòng, bí bách, không thể nhắm mắt ngủ.

Lim dim được một lúc, lại một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến. Châu có đôi chút ngờ vực nhưng lập tức nhấc máy luôn. Bên đó vọng tới là một giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Châu?!

- Xin hỏi ai vậy ạ?

- Thằng Minh cấp cứu rồi! Mày vào viện ngay đi!

Châu nhận ra giọng nói đó là của Nhật, cảm nhận được cả sự xáo trộn trong bầu không khí bên ấy và trong cả lời Nhật nói. Cậu ấy sau đó liền cúp máy, nhanh chóng nhắn cho Châu địa chỉ bệnh viện.

Nguyễn Quỳnh Châu vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện. Trước mắt, cô chỉ quàng tạm một chiếc áo khoác, lao đầu ra khỏi nhà như con thiêu thân đi tìm ánh sáng. Trời vẫn mưa dai dẳng, mưa tuyết rơi giá buốt trên đỉnh đầu, miệng thở ra làn khói, đôi chân không lành lặn với vết thương còn tụ máu, cố gắng rút lấy sức lực cuối cùng mà chạy.

Khi đến bệnh viện, đó cũng chính là lúc cô dường như kiệt sức. Cô ta thật sự trông thật thê thảm với bộ dạng này, trên người chỉ có vài lớp áo mỏng manh, tóc tai lòa xòa ướt đẫm nước mưa. Mặt thì tái nhợt, đôi môi đã trôi đi lớp son, cả người tê cứng, cổ họng nhói buốt vì tuyết lạnh.

Trước phòng cấp cứu là Nhật, Khả Ngân, ông Lucas và một vài người. Qua khung cửa kính, Châu nhìn thấy một cơ thể đàn ông toàn là máu, chân tay trầy trụa, đang nằm bất động trên giường, xung quanh rất nhiều những người mặc áo trắng đi lại trong cơn hỗn loạn.

Ngày sinh nhật cậu ấy....sao lại ra nông nỗi này?

Châu đứng bên ngoài dù chưa hiểu rõ sự tình nhưng nước mắt bỗng trào khỏi mi mắt.

Nhật bên cạnh, xót xa chẳng kém, cậu ấy cũng ảo não phiền muộn. Khi chứng kiến Minh được đưa vào viện với đầy mình thương tích, Nhật thấy thật khủng khiếp.

Châu mất bình tĩnh, quay sang hỏi dồn Nhật:

- Minh...? Sao lại...?

Châu bật khóc, trống ngực đập liên hồi, khó thở đến nghẹn ngào, lời nói cứ bị kéo rít xuống nơi đáy cổ họng. Cô muốn hỏi vì sao Minh lại thành ra như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Không phải mới đây nó còn lành lặn mà đánh nhau với Marcus à? Nhưng Châu...đến một câu cũng không thể thốt trọn vẹn.

Nó thích mày [FULL]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora