Chương 17: Cửa đểu

5.5K 287 7
                                    

Tuấn Anh nhếch mép, hùng hổ nghênh chiến. Thảo ấy, không sợ Vương Tuấn Anh, nhưng sợ chạy vào nhà vệ sinh nam, hoặc là bị nói biến thái, hoặc là bị đàm tiếu. Một nam một nữ trong nhà vệ sinh thì làm cái gì ở đấy?

Hồi tưởng lại, Thảo nói ra cũng có duyên với nhà vệ sinh của trường thật, một lần đuổi đánh Minh trước nhà vệ sinh, một lần đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Thảo tự hỏi mình là, tại sao không mạnh dạn như Châu ý. Châu vào nhà vệ sinh nam giành điện thoại từ tay Minh được thì Thảo cũng phải làm được chứ, vào solo cùng cho máu chứ sợ chó gì bố con thằng nào.

Nghĩ bụng, Thảo hai chân xông vào luôn.

Tuấn Anh bị bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ có đứa con gái nào bạo đến vậy. Mặt Tuấn Anh lúc ấy vào gọi là ngáo thật sự, trố mắt ra nhìn Thảo tự tin bước vào. Không ngờ có đứa một lần vào nhầm nhà vệ sinh, lại dám ngang nhiên một lần nữa cố tình vào tiếp.

Không có nhiều thời gian ngạc nhiên đến thế đâu, Tuấn Anh vội vã chui ngay vào cái buồng toilet. Ngặt nỗi, chưa kịp chốt cửa thì Thảo giữ được, hai đứa hâm hấp cứ cò cưa đẩy qua đẩy lại cánh cửa tội nghiệp. Thảo vờn trước:

- Nào, mày ra đây solo xem! Nãy mạnh mồm lắm cơ mà!

- Bố mày lại sợ mày quá cơ!

Tuấn Anh ở trong buồng vệ sinh, miệng thì gào nhưng nhất quyết không chịu đi ra. Cậu chẳng nỡ đẩy mạnh, sợ lực mạnh quá hất con Thảo phăng ra xa thì chết. Dù sao con gái nhà người ta liễu yếu đào tơ, nuôi cho ăn cho học trắng trẻo xinh đẹp mà bị cậu làm cho thương tích đầy mình kể ra cũng không hay.

Tuấn Anh dùng một chút lực vừa đủ để Thảo không đẩy cửa được. Thảo đứng ngoài dùng hết sức mà vẫn không sao thắng nổi thằng khùng bên trong. Nhìn Tuấn Anh cao lớn thế kia, tưởng nó khỏe lắm, ai ngờ nó khỏe thật. Thảo dùng tay không được, giơ chân lên đạp mạnh một cái, Tuấn Anh không kịp cảnh giác, bị cánh cửa đập một phát vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, đau điếng chỉ kịp thốt lên mấy chữ:

- Mẹ kiếp!

Cậu thả tay khỏi cửa, Thảo thấy đứa bên trong chửi hai chữ "Mẹ kiếp" rồi "Á" lên một tiếng to vang vọng cả nhà vệ sinh liền dừng lại việc đẩy cửa.

Tuấn Anh bước ra, tay xoa xoa mũi, lừ mắt nhìn Thảo. Đáng ra Thảo sẽ lao vào đánh, nhưng nhận ra mũi nó hình như bị thương nên Thảo thấy xót xót, đứng chôn chân nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt long lanh hối lỗi.

Cánh cửa bung ra, đổ rầm xuống đất. Nãy giờ nó không đổ vì được Tuấn Anh chống đỡ, bây giờ cậu đi ra ngoài, cánh cửa tự nhiên sẽ lìa khỏi tường. Thảo hốt, hệ thống nhà vệ sinh của trường đầu năm nay được sửa sang vừa đẹp vừa tốt, tốn mất hàng tỉ đồng của trường, đứa nào làm hỏng hóc cơ sở vật chất sẽ phải đền tiền.

Tuấn Anh hồi nãy đập mặt vào cửa, thật ra chỉ đập mỗi cái mũi, ai bảo mũi cao quá làm chi không biết, kết cục là sống mũi sưng tấy lên trông thảm hại cực.

- Đau không?

Thảo ỏn ẻn hỏi, đầu hơi cúi xuống, cố tình phơi ra khuôn mặt vô số tội khiến không ai muốn đánh, muốn chửi. Nhưng Tuấn Anh thì khác, cậu chửi nó một tràng, giơ tay cốc mạnh vào đầu Thảo khiến nó kêu lên:

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now