Chương 62: Lênh đênh trên biển

4.6K 253 17
                                    

Thảo hơi bỡ ngỡ, xen lẫn thêm nhiều bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn Tuấn Anh đầy nghi vấn, ủa nó muốn làm mẹ cô luôn à, hay là làm bà nội? Thảo nhếch mép bất mãn, nhún vai:

- Tại sao tao phải mặc thêm áo?

Tuấn Anh quê quá trời, chính cậu cũng chả hiểu sao mình lại quản chuyện ăn mặc của người ta. Nghĩ lại tự thấy bản thân hơi vô duyên thật, có là gì đâu mà lên tiếng bắt nó mặc áo. Cậu đưa tay lên gãi đầu, đánh trống lảng:

- Thôi! Đi nhanh không tí nữa trời nắng, đen da tao ai chịu trách nhiệm?

Từ lúc đi bộ trên khách sạn xuống biển, Tuấn Anh cứ suy nghĩ mãi, vẫn luôn cảm thấy dơ dơ vì tự dưng lại nói cái câu đấy, ôi thật là kém sang.

Ở dưới biển á, mới đầu hè nhưng mà đông lắm. Quanh đây bao nhiêu là gái xinh, có mấy chị gái mặc bikini rõ sexy, Thảo "hở" thế chưa hề hấn gì. Không chỉ gái xinh đâu mà còn nhiều anh đẹp trai cao to sáu múi, da màu đồng khoẻ khoắn, nhìn muốn rụng trứng. Thế nhưng quái lạ, mấy chị gái xinh xinh lại cứ len lén nhìn sang Tuấn Anh. Cái thằng trắng bóc như công tử bột này thì có gì? Được mỗi cái mặt đẹp trai khó ưa, lâu lâu nhìn hơi ngáo nhưng mà không tìm được góc chết. Bao nhiêu anh cơ bắp cuồn cuộn rồi thì sáu múi thì mấy chị không nhìn, đằng này lại cứ dòm ngó cái thằng bụng không múi nào. Bây giờ Thảo mới thấy rõ, Tuấn Anh năm nay gầy đi quá nhiều so với hồi lớp 10, chả trách được do nó chơi bóng rổ với hay nhảy nhót vận động nên người nó cũng chắc. Mặc dù đúng là bụng không múi nhưng nhìn vẫn mê mệt.

Để tránh ánh mắt của mấy chị kia, Thảo đon đả đi sát kề sát Tuấn Anh, ngước mặt lên đầy kiêu ngạo, không thèm đếm xỉa tới mấy chị ấy. Tuấn Anh một tay bị Thảo khoác chặt, vừa đi xuống biển mà vừa mang theo một cục nợ. Chính vì Tuấn Anh mặc kệ cho Thảo dính lấy mình nên các chị tưởng hoa có chủ, hết hi vọng nên thôi. Dù sao hai đứa kia cũng hợp đôi, trai xinh gái đẹp vừa một cặp. Tự nhìn lại bản thân, mấy chị cũng lắc đầu vì mình không đẹp như em nó.

Tuấn Anh lúc nào chả bạo, nó càng ngày càng đi xa bờ, Thảo phóng lao rồi thì theo lao, đi cạnh Tuấn Anh bao giờ cũng an toàn nên nó bám theo thằng nhóc đến chỗ cao ngang ngực, nhưng vẫn chỉ đến giữa bụng Tuấn Anh. Thảo không biết bơi, chỉ ôm chặt cánh tay Tuấn Anh, níu cậu ta lại:

- Thôi, đi xa quá rồi đấy!

- Chỗ sâu nó mới vắng, đông người không vui!

- Nhưng tao sợ!

- Có tao ở đây mày sợ cái gì? Mày nặng như con lợn ý, sóng nó không cuốn mày đi xa được đâu.

- Nhưng tao vẫn sợ!

- Thế thì về mà xây lâu đài cát.

Thảo mặt tỏ rõ sợ sệt nhưng vẫn nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh. Chỗ này cũng không gần bờ cho lắm, mà bờ lại không thấy người quen, chúng nó tản ra đi chơi hết rồi, về bờ cũng chả có ai chơi cùng, thôi thà bấu víu Tuấn Anh còn hơn. Nhiều lúc bị sóng đánh sấp mặt, đứng không vững nên phải đu chặt lấy tay Tuấn Anh, nhưng vì không ăn thua nên phải rũ bỏ liêm sỉ, vòng tay từ đằng sau ôm trọn thân người ta. Tuấn Anh cởi trần, đầu ngón tay Thảo chạm vào cảm nhận rõ da thịt phần bụng, chắc cực kì!

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now