Chương 67: Những màn chào hỏi ấn tượng

4.6K 255 26
                                    

Thông tin Nguyễn Quỳnh Châu và Nguyễn Trọng Sơn là thanh mai trúc mã chỉ sau một buổi ra chơi đã lan ra phạm vi toàn khối 12, thêm cả bài đăng trên confession của trường. Mới ngày đầu tiên đi học mà bao người nhắn tin hỏi chuyện, Châu cảm thấy phiền phức nên tắt thông báo điện thoại đéo thèm trả lời luôn.

Lúc đầu bọn nó tưởng Minh và Sơn sẽ thành một cặp đam mĩ, không ngờ lại là ngôn tình. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là chuyện tình đơn phương bốn năm. Đáng ra Minh sẽ cảm thấy phiền vì ngồi không cũng dính đạn, Châu thích cậu chứ cậu đâu có thích nó, đang yên đang lành bị lôi vào chuyện tình tam giác vớ vẩn do bọn dư luận dựng lên. Nhưng thay vì đó thì Minh lại cảm thấy phiền khi Sơn cứ lởn vởn như đang khích cậu. Đi đâu cũng vậy, Minh chưa bao giờ có thiện cảm với ánh mắt của Sơn, cảm tưởng cậu ta là một con cáo già đội lốt mèo hoang.

Ra chơi, nhóm mấy đứa trai xinh gái đẹp 12A2 hội lại ở bàn của Thảo, việc đầu tiên Tuấn Anh làm là khóc lóc ăn vạ:

- Châu ơi là Châu, sau này tao phải tự học thuộc Văn à? Hu hu...

Bỗng nhiên nhắc đến Châu lại làm mọi người sực nhớ ra chuyện Sơn, Ly túm tay Châu tò mò hỏi:

- Có bạn trai từ thời cởi chuồng tắm mưa mà không kể cho tao.

Thảo nhìn Châu kiểu hứng khởi lắm, cứ khúc khích cười cợt:

- Không ngờ mày lại là em dâu quá khứ của tao.

Sơn mới chuyển đến chưa được bao lâu mà Châu đã thành trung tâm của tất cả mọi người, chỉ là bạn từ hồi nhỏ thôi chứ giờ có yêu nhau đâu, làm gì căng? Châu cũng không có hứng thú với Sơn, ghé tai Thảo nói nhỏ vừa đủ nghe.

- Linh tinh, tao vẫn muốn Hoa Anh Thảo làm cháu dâu của tao cơ.

Thảo đỏ mặt liền đánh trống lảng:

- Ô Sơn kìa!

Sơn ngày đầu nhập học nên không có đồng phục, cả người mặc nguyên một cây đen áo phông quần dài nên lúc nào cũng nổi bật nhất lớp, đi đến đâu người ta chú ý đến đấy. Tuấn Anh chống cằm, ánh mắt hài lòng, gật gật đầu:

- Style thần chết à? Thanh niên này chất đấy!

Sơn tiến đến gần, chính xác hơn là dõi đến Châu. Chân cậu ta dài nên bước nhanh thoăn thoắt, chớp cái mới từ cửa lớp đã ngay trước mặt. Sơn đưa cho Châu cái bánh mì và một hộp sữa milo, nhưng không hiểu cơ sự thế nào mà "siêu cấp chảnh chó" Nguyễn Quỳnh Châu lại nhận ngay. Bố ai tin được có ngày Châu lại dễ dãi như vậy, trước giờ trai tặng quà, trai mua đồ ăn sáng, nằm mơ nó mới dang tay ra nhận nhé, lần này không những nhận mà còn cười lại với người ta rõ tươi, gần như chưa bao giờ thấy Châu cười tươi như thế với thằng con trai nào khác ngoài Minh. Hẳn Sơn phải có gì đó đáng gờm lắm đây.

Châu giơ hộp sữa lên, nhìn Sơn nghi vấn:

- Thank you! Nhưng tao chỉ nhờ mày mua bánh thôi.

Sơn gãi đầu ái ngại, cười cười:

- Quà tặng bonus, uống sữa cho cao, tao không muốn đi cạnh mày người ta bảo là hai anh em.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ