Chương 33: Chàng hắc mã trong mưa

5.1K 261 21
                                    

Thời tiết dần sang đông, gió thổi se se lạnh nhưng vẫn mặc được đồng phục váy của trường. Năm nay, vẫn là Lê Thị Tường Ly với chiếc xe đạp màu hường cute vô đối đạp từ nhà đến trường. Nhà cách có vỏn vẹn hơn cây số thôi, Ly cũng không phải kiểu thướt tha mềm mỏng như Hoa Anh Thảo, đạp xe 5 cây số là dễ, nhưng mà nhiều lúc tủi thân.

Ở Ước Mơ, chẳng phải 100% học sinh đều là con nhà tài phiệt gia giáo như mọi người đồn bên ngoài. Nếu A1 là lớp đứng đầu về mặt thành tích và nề nếp thì A2 là lớp chọn được xếp vào loại học sau A1 và vừa là con nhà giàu, vừa là trai xinh gái đẹp. Không đùa, không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi xét lớp, các thầy cô phải nắm được học lực, gia cảnh của mỗi học sinh để chọn lựa chứ Ước Mơ không đơn giản như các trường khác. A1 trước giờ luôn là lớp đứng đầu về tất cả mọi thứ, nhưng 10A2 năm trước và 11A2 năm nay là một lớp khiến thầy cô phải bất ngờ bởi thành tích học tập nhỉnh hơn cả A1. Điểm số trung bình năm trước của A2 là do Nguyễn Quỳnh Châu và Vương Tuấn Anh kéo lên chủ yếu, bao gồm thêm rất nhiều học sinh khác, vì vậy A2 mới hơn A1. Mà đáng ra Châu phải học ở A1 mới đúng cơ, ngặt nỗi cả Thảo và Ly đều xếp A2 nên Châu cũng phải theo, lấy lí do với hiệu trưởng là A1 học trâu quá không theo kịp. Lí do cũng là lí trấu, Châu thì cũng là trâu thôi, học A1 không thành vấn đề, thành tích và lực học của một người không chỉ quyết định bởi môi trường học mà còn là nhờ tính tự giác của bản thân.

Ly, nhà giàu vl mà không được mua xe điện xe máy, không được đi ô tô như Thảo, nhìn bè bạn cùng lớp ai ai cũng có xe, ai ai cũng tài xế riêng đón đưa như tầng lớp thương gia quý tộc, còn mỗi mình mình là đạp vật vã cả tuần với cái xe hường phấn như con bánh bèo ất ơ, nói chung là buồn!

Tạch!

Mấy hạt mưa li ti rơi xuống đầu Ly, tựa những viên pha lê lấp lánh trên mái tóc búi sương sương.

Mưa phùn.

Thời tiết gần đây như bị khó ở ý, sáng đi nắng chang chang còn chiều lại mưa, thay đổi thất thường y hệt con dở hơi Châu, đéo thể nào hiểu nổi.

Mưa ấy, nhiều kỉ niệm lắm. Năm trước có lần bão bùng mưa gió, Ly đạp xe hết tốc lực như một con điên đấy, cả con Thảo năm ấy ướt hết người lại còn vào nhầm nhà vệ sinh nam, Minh cũng vì dính mưa mà co giật. Bây giờ Ly đang đi nửa đoạn tự dưng mưa phùn, không mang áo mưa mới đau

Bựt!

Toang!

Tuột xích!

Mẹ kiếp! Ly á lên, xe tuột mẹ xích giữa đường thì phải làm sao? Gạt chân chống, Ly nhảy xuống, lượm hai nhánh cây ven đường lúi húi sửa.

Chết tiệt, 7h10 rồi. Ly mếu máo chật vật, bực đến suýt khóc cơ. Mưa làm ướt vạt áo, tóc mai bết chặt vào mặt, gió thổi ngày càng mạnh, trời âm u xám xịt. Ly mãi không sửa được, bất lực chửi:

- Đéo hiểu ngày gì đen vãi cả cứt!

- Gái Hà Nội mồm xinh không nói bậy!

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now