Chương 26: Khẩu trang đen

4.9K 274 8
                                    

Sáng hôm sau, Minh gần như hoàn toàn bình phục, vẫn giữ thần thái ngạo mạn lia gái mỗi khi đến trường. Nghênh ngang tự tại sải bước từ cổng vào lớp, Minh chợt nhận ra khối 10 năm nay có quá nhiều em gái xinh tươi, hơn luôn cả khoá trước. Trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, tí nữa nhất định phải tổng hợp lại những cái tên tiêu biểu để ghi vào danh sách gái xinh rồi còn tán từ từ.

Vào lớp, cậu trông thấy trên mặt bàn của mình có một hộp bánh su kem và một hộp sữa. Minh ngơ ngác gãi đầu, giơ bánh và sữa lên hỏi cả lớp:

- Của đứa nào đây?

Không thấy ai trả lời, Minh đứng ngơ ra đấy, hỏi lại lần nữa:

- Cái này của đứa nào?

Vẫn không có đứa nào nhận, Minh chả biết làm gì với su kem và sữa, thằng Tuấn Anh nhảy phắt ra cướp lấy cả hai thứ, lêu lêu:

- Lớp mình có một con xấu tính nhà mở tiệm bánh to đùng, su kem ở đấy là ngon nhất. Tao là cháu nó mà xin mòn răng đéo được miếng nào, thế mà nó tặng mày cả hộp su kem. Giờ mày không ăn thì tao ăn hộ cho.

Minh suy nghĩ một lúc. Trong lớp có con nào xấu tính nhà mở tiệm bánh to đùng nhỉ? Lại còn có họ hàng với Tuấn Anh? Sao lạ lùng vậy ta, là ai mà Minh chả biết gì cả. Ủa, Minh có fan hâm mộ mới nữa hả?

Dù sao sáng nay Minh ăn một bát phở rồi nên giờ không đói lắm, cống cả bánh lẫn sữa cho Tuấn Anh, bĩu môi rủa:

- Béo như con lợn vẫn còn ăn, sau này xác định mày ế vợ. Thân hình hoàn hảo không mỡ thừa như tao mới có gái theo nhớ!

Con người xấu tính nào đó chạy ra giật lấy bánh, giật luôn cả sữa, tiện chân đá thẳng vào giữa lưng Tuấn Anh không trượt phát nào. Tuấn Anh ngã lăn quay ra đất, suýt xoa lườm Châu:

- Cháu mày thì đối xử tệ bạc như chó, chỉ cắp mông lên chạy theo giai là giỏi!

Châu nhếch mép cười khinh bỉ với Tuấn Anh. Chân bà đây không dài nhưng đứng lên ghế thì vẫn đá được đến lưng mấy thằng cao lêu ngêu như cái sào chọc cứt. Châu tay ôm bánh ôm sữa, thản nhiên đứng trên ghế như một bà hoàng, còn thằng Tuấn Anh ngã chổng vó dưới đất nhìn không khác gì đầy tớ đáng thương. Tuấn Anh chỉ hận không làm gì được Châu, thể nào con dở ấy chả mách mẹ cậu hết về tình hình ở lớp của con trai quý tử, phiền chết đi được. Tuấn Anh đứng dậy phủi mông, ngậm ngùi đi chỗ khác.

Châu hất tóc kênh kiệu, để ngay ngắn chỉnh tề su kem và sữa lên bàn Minh, lật mặt 180 độ từ đanh đá đến hiền lành, cười từ thiện với Minh:

- Đói thì ăn, không đói thì đợi đến lúc đói.

Minh thở dài, nhìn bóng Châu nhún nhẩy chạy đi. Haiz, giờ mới biết Châu với Tuấn Anh có họ hàng, vậy mà Minh thấy thường ngày hai đứa kia chành choẹ nhau rõ lắm, tưởng chúng nó là một cặp trời sinh chứ. Thật ra cái Châu cũng được, tiếc là Minh không có hứng thú với con nhóc ấy, nếu Châu với Tuấn Anh đến với nhau thì Minh rất ủng hộ, ai dè lại có họ hàng với nhau. Suy nghĩ hồi lâu, Minh thấy cứ sao sao ý, liệu Châu thích cậu thật lòng hay là mơ hồ giữa thích và mến? Bỡi lẽ trong phim nhân vật chính lúc đầu thường ghét nhau rồi mới yêu, tại sao Châu cứ đối xử tốt với Minh như thế chứ? Ngại quá đi thôi!

Nó thích mày [FULL]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant