Chương 40: Quy luật

4.5K 271 12
                                    

Sáng, đến lượt bàn Minh trực nhật nên cậu phải đến sớm. Minh ngoài việc trực nhật ra thì chả bao giờ dậy sớm cả, chưa kịp ăn sáng đã sấp sấp ngửa ngửa chạy lên lớp vệ sinh các kiểu con đà điểu.

Vừa đặt cặp xuống thì thấy hộp bánh su kem để ngay ngắn trên bàn. Minh cầm lên ngắm nghía, nhìn cái vỏ hộp là biết bánh của cửa hàng nhà Châu bán. Nhưng phải dịp nào đặc biệt lắm lắm lắm Châu mới tặng bánh cho Minh, chẳng hạn như lần co giật năm trước ý. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không lẽ Châu bị rảnh? Trời, mới hôm qua còn làm bộ không quan tâm nhau, thế chắc là hôm nay nhớ Minh quá nên thả thính chứ gì. Thấy chưa, Châu tỏ ra bình thản thế thôi chứ lại chả thích Minh quá ấy.

Nhưng mà thôi cũng được, Minh cũng thích ăn bánh, Châu cho thì Minh lấy. Minh cười khúc khích, đẹp trai quả là có lợi, chả cần tốn công tán mà gái cứ chạy theo nườm nượp.

Minh vừa ngốn xong hộp bánh chưa được bao lâu thì thấy Châu đeo cặp đi vào lớp. Quái, Minh tưởng Châu phải đến sớm hơn thì mới để bánh trên bàn Minh được chứ, chẳng lẽ Châu vẫn còn kiêu đến mức mà đặt bánh ở đấy rồi lúc sau giả vờ như vừa mới đến lớp? Con nhỏ này, chết cũng không bỏ nổi cái tính sĩ diện.

Minh ăn xong ngon lành, đi ngang qua chỗ Châu, mỉm cười thân thiện:

- Cảm ơn nhá!

Châu ngơ ngơ nhìn Minh, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu:

- Cảm ơn gì?

- Bánh!

- Bánh gì?

- Thôi đi, không phải ngại.

- Ngại đéo gì?

Mặt Châu khó hiểu thật sự, Minh lúc đầu tưởng Châu ngại không dám thừa nhận nhưng mà thấy nét mặt hiện rõ dấu hỏi chấm của con nhóc, Minh cũng lâm vào một mối nghi vấn to đùng. Cậu giơ vỏ hộp lên, nghiêm túc hỏi:

- Bánh của mày đúng không?

- Không, bánh nhà tao bán, không phải của tao.

Minh đơ người ra, chép miệng suy tư. Vậy thì hộp bánh này của ai mới được? Lẽ nào do Minh quá ảo tưởng nên mới nghĩ là của Châu tặng?

- Anh Minhhhhhhhh!

Khi Minh còn đang phân tích xem hộp bánh của ai thì bỗng nhiên thấy cả sau lưng mình nặng trĩu như có người nào đó đè lên.

- Anh Minhhhhh! Ai lớp diu!

Hồng chạy thẳng vào lớp 11A2 như tên bắn, nhảy bỗ lên lưng Minh, tay vòng ra trước ôm cậu rõ chặt.

Còn Châu thì không thèm nhìn.

Minh nghe cái giọng nói quen thuộc đấy, đoán được ra luôn chủ nhân của hộp su kem là ai, là Nguyễn Thuý Hồng 10B1 chứ còn ai vào đây? Tưởng rằng em Hồng sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng mới được có mấy tháng thôi mà lại thế rồi. Con nhỏ này quá lì lợm đi thôi, mấy cái đứa mắc bệnh tiểu thư là y như rằng sống theo phương châm muốn gì có đấy. Thấy chưa, Minh thì sung sướng gì đâu, đẹp trai quá cũng khổ lắm cơ.

Nó thích mày [FULL]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα