Chương 11: Đơn giản chỉ là tiếc nuối

6K 329 23
                                    

Kết thúc buổi đi chơi, tất cả khép lại trong không khí trầm lắng. Hầu như bao giờ cũng vậy, lúc đi thì hào hứng, lúc về thì đầy hoài niệm. 

Thật may là lần về này Tuấn Anh cuối cùng cũng chịu làm hoà với Minh, hai thằng ngồi cạnh nhau. Cặp Thảo và Ly cũng vậy luôn, riêng Châu là ngồi một mình, tai đeo đôi tai nghe trắng quen thuộc, miệng lẩm bẩm hát theo. Khi vui Châu thường nghe nhạc buồn, khi buồn Châu cũng nghe nhạc buồn, khi cô đơn hay hạnh phúc cũng nghe nhạc buồn, chỉ có nhạc buồn mới làm tâm trạng cô trung hoà được, đồng thời nỗi buồn trong cô có thể sẻ chia cùng âm nhạc. Đối với Châu, thà buồn một thể, khóc thật to một thể cho khoả khuây để ngày mai có thể tự tin cười thật tươi còn hơn là mang theo một nỗi buồn dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ. 

Nguyễn Quỳnh Châu, thực ra mỗi khi người ngoài nhìn vào, đây là một cô gái hoạt bát với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Trên mặt Châu, đẹp nhất là nụ cười, một nụ cười mang theo nắng sớm và gió xuân. Nhưng người ta cũng không quá khó để nhận ra một nỗi buồn man mác lấp ló đằng sau nụ cười từ thiện ấy. Châu thực ra, lúc nào cũng có một tâm tư riêng mà ngay cả Thảo và Ly cũng không biết, có lẽ là bởi cô gái này sống quá khép kín, luôn có một thế giới riêng cho mình, tất cả mọi vấn đề đều tự mình giải quyết. Châu là con người chỉ chia sẻ và tâm sự những niềm vui với bạn bè, nhưng chả mấy khi nói về nỗi khổ riêng của bản thân. Ai cũng cho rằng, Châu thật nhàn hạ và sung sướng khi sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy.  

Sau khi đi chơi về, đó là thời gian học sinh trường Ước Mơ lao đầu vào ôn thi học kì I. Trong giờ Toán, trên bảng chằng chịt những nét phấn trắng chữa đề cương. Gần đây khá ít drama trong lớp, nguyên do vì 10A2 cạnh tranh học tập cực kì gắt của gắt, đứa nào cũng muốn đứng vị trí đầu bảng xếp hạng thành tích thi học kì. 

Minh ngồi dãy ngoài cùng, tại bảng góc bên kia bị loá bởi ánh đèn nên cậu nhấp nhổm không chép được bài. Mặc dù Minh học khá nhưng toàn là về nhà tự học, ở lớp không có hứng nên chả bao giờ chủ động tự làm bài tập, chỉ chực cô chữa bài rồi chép cho nhanh, không hiểu thì về nhà tự ngẫm. Minh không nhìn thấy bảng liền ngó sang vở Châu, đòi chép cho bằng được: 

- Đừng đè tay lên vở, bỏ ra tao còn chép câu 28. 

Châu không những không dịch tay ra mà còn úp cả lòng bàn tay lại che vở không cho Minh nhìn, sắc mặt vừa hờn hờn vừa sưng sưng, phồng má nói: 

- Trên bảng kìa, có mắt tự đi mà nhìn. 

- Ơ... Chỗ kia bị loá không nhìn được! 

- Thế thì khỏi chép. 

Minh gỡ tay Châu ra bằng được nhưng mà Châu nhất quyết không chịu. Minh bĩu môi than: 

- Keo kiệt! 

Châu không chấp. Ai bảo sáng nay Minh lại đi cướp hộp bút Thảo vứt lên cánh quạt trần cơ, Thảo tức quá đánh đánh Minh hại Châu nhìn ngứa cả mắt. Đã thế bật quạt trần lên làm cái hộp bút rơi bốp xuống đầu Châu nữa, đang yên đang lành đùng một cái biến thành trò cười của cả lớp. Nhục thế không biết! 

Minh dù có cố mãi cũng không nhìn thấy bảng, tát Châu một cái. Đùa thôi, Minh chẳng qua chỉ vỗ nhẹ vào má Châu. Châu trợn mắt lên, chun chun mũi: 

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now