Chương 59: Ước mơ của em là anh

4.8K 255 38
                                    

Chiều hôm ấy là Minh đưa Thảo về tận nhà trong tình trạng thương tích đầy mình. Hai tay thì không vấn đề gì nhưng đầu gối chân phải bị chầy không nhẹ, tróc một lớp da mỏng và chảy nhiều máu nên phải băng lại. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng đến đi lại, mỗi lần co lên hoặc duỗi ra là một cực hình, nhất là khi đi cầu thang. Thực ra lúc đầu Minh muốn đưa Thảo đi bệnh viện nhưng Thảo khóc lóc không chịu, chỉ muốn về nhà nên cũng đành vậy.

Hôm nay Thảo mặc đồng phục thể dục để che đi mấy vết thương ở chân. Lúc leo lên cầu thang phải nói là thốn đến nhức nhối toàn thân, bởi cái đầu gối lúc co dãn nó chẳng dễ chịu chút nào, thêm cái là giữa lưng có một vết tím bầm nữa, đau ơi là đau. Mẹ kiếp, thằng cha biến thái chết tiệt, ném cả cục đá vừa to vừa nặng vào lưng, muốn giết người à?

Nhớ ngày ấy, lần bị bong gân, Tuấn Anh đã hiện lên như một vị thần, cõng Thảo đi từng bậc cầu thang trước mặt toàn dân thiên hạ Ước Mơ. Cái lần đó Thảo không thể quên, cảm giác lúc được Tuấn Anh cõng nó nôn nao, xao xuyến, bồi hồi khó tả thế nào ý.

Vừa bám tay vào thành cầu thang, vừa nhấc chân lên từng bậc một cách khó khăn, trong đầu Thảo lại có những hồi tưởng vu vơ về Tuấn Anh. Hình như, càng ngày cô càng nghĩ về Tuấn Anh nhiều hơn bình thường. Giờ học trên lớp không nghe giảng mà cứ trộm liếc người ta, đầu óc mông lung mơ màng, kiến thức thì không thấy đâu chứ hình dáng Tuấn Anh như nào thì rõ ràng lắm. Rồi ở nhà, lúc ăn cơm, lúc học bài, lúc lướt Facebook hay thậm chí là đang đi cầu thang cũng nghĩ về Tuấn Anh. Tuấn Anh, Tuấn Anh, Tuấn Anh, Vương Tuấn Anh...! Nghĩ nhiều quá lú mẹ luôn rồi. Thế mới bảo đứa khôn khi yêu thì thành ngu, mà đứa ngu khi yêu thì thành ngu lâu dốt đặc. Tương tư đúng là một căn bệnh nan y đáng sợ mà không loại thuốc nào chữa nổi.

Lò dò mấy bậc cầu thang mãi, Thảo không hề nhận ra có người cũng đang lén lút theo sau mình từng bước chân.

Tuấn Anh vừa mới đến trường, đang vác xác lên lớp cất cặp bỗng bắt gặp con rùa này lết từng bước một. Gớm, đã sinh vào giờ rùa rồi còn cầm tinh con sên, bình thường chả nhanh hơn ai, nay thêm cái chân làm gánh nặng lại càng chậm chạp hơn. Đùa chứ, Tuấn Anh đi sau, nhìn con dặt dẹo đằng trước chỉ muốn đá cái cho bay từ Việt Nam sang Tây Ban Nha luôn đi. Quái lạ, cậu không hiểu con nhỏ kia đang suy nghĩ thứ gì mà chốc chốc lại tủm tỉm cười. À, hay là hôm qua được Minh bế tình cảm quá nên say nắng chứ gì, hay là sợ thằng biến thái quá nên giờ hóa khùng điên?

- Chim lợn!

Thảo giật mình, nghe giọng Tuấn Anh đằng sau thì ngoảnh lại như một phản xạ bình thường. Nói thật chứ, Thảo hết giận Tuấn Anh từ đời nào rồi, chẳng qua làm màu tí cho cuộc sống thêm sặc sỡ tươi vui. Nhưng vì con gái mới lớn không thể dễ dãi quá nên vẫn phải gồng mình làm giá, Thảo làm ra bộ mặt sang chảnh như chưa từng quen biết Tuấn Anh rồi hất tóc nói:

- Muốn gì? Gây sự nữa à?

- Ừ, gây sự chú ý.

Tuấn Anh gật đầu đáp lại một cách thẳng thắn. Thảo bối rối gãi đầu, không ngờ thằng khô khan này lại nói vậy. "Gây sự chú ý" cái gì chứ?

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now