Ngoại truyện 4: Kevin Williams

4.8K 221 90
                                    

*** Một số thông tin và tên riêng là hư cấu.

Trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, tương đương với hơn 7 tỉ cuộc đời. Có người tham vọng, không ngừng theo đuổi những vẻ hào nhoáng mà mình muốn. Còn tôi thì chỉ thích an yên sống hết một đời.

KOS là một hãng sản xuất chuyên xe hơi của Mỹ được thành lập bởi Lucas Williams. Ngạc nhiên chưa, tôi Kim Bảo Huy Minh chính là máu mủ của ông ta. Nhưng đáng xấu hổ vì tôi chỉ là một thằng con hoang không được thừa nhận. Kevin Williams.

Mẹ tôi là người Việt lai Trung, bà sinh ra ở Việt Nam nhưng học tại Mỹ. Bà ấy xinh đẹp đậm nét người Châu Á, thế nên mới lọt vào mắt xanh của bố tôi. Hai người họ yêu nhau nhưng lại trong một quan hệ bất chính. Mẹ tôi là người thứ ba, đem lòng yêu một người đàn ông đã có một vợ và một đứa con trai tên Marcus. Bà ấy tuy biết mình là kẻ phá hoại, nhưng vẫn lầm lỗi mà bất chấp đương theo tình, theo tiền để làm tình nhân của Lucas Williams. Và tôi chính là kết quả của mối quan hệ bất chính ấy.

Tôi là thằng bé mang trong người ba dòng máu lai. Tôi cũng thấy tự nực cười mà. Từ khi sinh ra vốn đã nực cười vì tôi là đứa trẻ không được chào đón. Mẹ tôi âm thầm nuôi tôi 6 năm tại Mĩ, rồi khi biết sự thật, vợ của Lucas và con trai ông ta không chấp nhận, vậy mà đến ông ta cũng vứt bỏ tôi luôn.

Lúc đó thì ở Mĩ không còn an toàn nữa.

Tôi về Việt Nam cùng mẹ. Bà ấy hận Lucas đến phát điên, thế nên luôn muốn tôi phải thật giỏi để lớn lên trở về Mỹ tranh giành quyền thừa kế. Nhưng tôi không giống bà ấy, tôi chẳng muốn liên quan. Tôi tham thì tham thật nhưng lại  không thích thừa hưởng, giành giật thứ không thuộc về mình. Nhưng bà ấy không chịu hiểu. Bà ấy điên loạn và dần tiêm nhiễm vào tôi những tham vọng.

Lên Trung học, tôi biết mấy bạn nữ rất thích tôi. Khuôn mặt tôi hội tụ nét đẹp của phương Đông và phương Tây. Tôi cũng tự thấy mình đẹp.

Có người nhận xét thần thái của tôi rất đa tình và lãng tử giống như tôi đang cố ý làm ra vẻ sát gái. Nhưng tôi thấy mình rất ngây thơ mà....Tôi có làm gì đâu, chỉ ngồi không cũng có người thích.

Hồi lớp 8 ấy có một đứa con gái ẩn danh đã viết một đoạn văn vô cùng "xuân hạ thu đông" để miêu tả tôi, đăng trên diễn đàn của trường:

"Kim Bảo Huy Minh...

Cậu ấy là người đi ra từ nắng, bước vào trong mưa. Vừa phong trần, vừa dễ thương, vừa mộc mạc, vừa đơn giản. Mọi thứ trong cậu hài hoà và đa dạng đến mức hoàn hảo.

Khuôn mặt cậu biến tấu một cách phong phú. Chỉ mất 2 giây để thôi miên tôi bằng một ánh mắt. Đôi môi và biểu cảm của cậu đã làm tôi hoàn toàn tan chảy như một cây kem bỏ vào lò nướng.

Ánh mắt cậu như thổi ra hơi lửa khiến lòng tôi rạo rực phơi phới như đứng giữa mùa hè. Nụ cười của cậu bát ngát vừa như nắng đầu mùa xuân, cũng mát mẻ như gió cuối mùa thu. Đôi mắt cậu đẹp đến say lòng, khiến các cơ quan tế bào tôi tê liệt khi mùa đông kéo đến.

Chỉ cần nhìn cậu tôi thấy thanh xuân mình nắm trọn bốn mùa trong tay."

Đọc xong tôi thấy khá quan ngại. Chẳng biết cô gái nào đã viết ra chiếc confession này.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now