Chương 12: Mình là gì của nhau?

6.2K 322 21
                                    


Tuần thi học kì sớm muộn cũng tới, trước sau cũng tới, và nó ở ngay trước mắt. Nếu như 80% lớp 10A2 thích cạnh tranh trên lĩnh vực học tập thì Vương Tuấn Anh thuộc 20% còn lại. Học không tồi, cơ bản là cậu chẳng thích học một li một tí nào cả. Ai cũng nói Tuấn Anh có tố chất và trí thông minh trội di truyền từ cả bố lẫn mẹ, nhưng Tuấn Anh kệ, cậu chả thiết học, học có ăn được không? Học để lấy kiến thức chứ không phải để lấy điểm số, giáo dục nước ngoài nó tiên tiến hơn Việt Nam nhiều, cậu chỉ cần có đủ nền tảng kiến thức nhất định, sau này tiếp quản công ti của bố, easy!

Cả tuần thi học kì, trừ hai môn Toán Văn chia phòng thi, các môn còn lại kiểm tra trong lớp. Môn tự nhiên Tuấn Anh tự làm, môn xã hội cứ liếc sang bài Châu suy ra bài mình, thể nào cũng điểm cao, mà không phải liếc khéo kiểu chép bài đâu, Châu chìa ra luôn cho mà nhìn quang minh chính đại ý. Châu giải đề với tốc độ siêu nhanh, tất cả những thứ cần học thuộc lòng, Tuấn Anh chỉ cần mở miệng ra thầm thì, Châu sẽ nhắc tất cả. Thế mới nói, Châu có thể cân tất cả các môn, luôn đứng trong top những bạn nữ có phong độ vững vàng ở học tập.

Dần dần, Tuấn Anh quen với việc ngồi cạnh Châu, tuy không vui như ngồi cạnh Minh, nhưng điểm số thì được cải thiện đáng kể. Châu dẫu biết cho bạn chép bài là hại bạn, nhưng Châu chả quan tâm đến Tuấn Anh, hại nó chứ có phải hại Châu quái đâu mà phải sợ. 

Nguyễn Quỳnh Châu, ngồi cạnh Tuấn Anh cười nhiều lên hẳn, không bị chi phối cảm giác như ngồi cạnh Minh. Chủ yếu sở dĩ Châu cười nhiều là vì mỗi lần Tuấn Anh đứng dậy phát biểu là một lần pha trò hề. So với Minh, Tuấn Anh hài hước hơn nhiều. Là bạn cùng bàn của học sinh cá biệt, Châu thấy thực ra thằng này cũng chả đến nỗi cá biệt cho lắm, nó chỉ không tuân thủ quy định đồng phục với cả hay nói tục chửi bậy, lâu lâu có xây sát đánh nhau vặt. Đặc biệt là, Tuấn Anh học giỏi Hóa vl, trùng hợp đó là cái môn Châu học chật vật nhất, nó khiến cho điểm phẩy tổng kết mấy năm trước của Châu kéo xuống.

Sau khi thi học kì xong, một lần nữa, Lê Thị Tường Ly nhịn ăn sáng, trụ đến tiết hai thì không nổi, lập tức kéo cả Châu lẫn Thảo xuống căn tin. Hai đứa Thảo Châu nhìn Ly gặm bánh mì sung sướng, con dở này kéo bạn kéo bè xuống để nhìn nó ăn chắc? Thảo chờ đợi Ly ăn quá mệt mỏi, vung tiền ra gọi hẳn một đĩa xúc xích nóng hổi thơm phưng phức.

Ly xin mà Thảo ki bo không cho miếng nào, chỉ cho Châu ăn thôi ý. Không hiểu cơ man thế nào mà Ly phô bộ mặt đáng thương vô tội ra khiến Thảo chép miệng cho ăn ké xúc xích, đằng nào cái đĩa to thế này Thảo và Châu cũng không nốc nổi, coi như đành nhờ sức ăn của Ly. Các bạn trẻ lại vừa ăn vừa tán gẫu, Thảo rít hộp sữa milo, nói:

- Tao có chuyện này không biết có nên nói không.

- Nói đi!

Ly do mải ăn, chỉ nghe hai đứa kia nói chuyện. Thảo vuốt mái tóc đen dài của mình, bối rối nghĩ ngợi. Công nhận tóc Thảo đẹp lắm nhé, suốt ngày đi dưỡng tóc, tóc nó bây giờ dài đến giữa lưng, hơi xoăn nhẹ trông rõ đẹp. Đang cuối mùa đông, các bạn nữ lấy cớ trời lạnh để xõa tóc làm đỏm. Cái Châu cũng thế, tóc nó đến ngang vai nhưng nó chả thích buộc, cái Thảo tóc dài thế kia mà thích xõa ra cho giống công chúa chua cống. Còn Ly, búi là chân lí, búi kiểu hờ hững ấy, nhìn vừa gọn gàng nữ tính, vừa toát lên khí chất đại tỉ.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now