Chương 77: Vụ án hai triệu

4.3K 245 43
                                    

- Tiền của tao đâu rồi?

Ngọc cuống cuồng bới tung cặp sách của mình lên trước sự hoang mang của cả lớp, miệng liên tục hỏi "tiền đâu, tiền đâu". Cô Thu đang dạy học phải ngoảnh xuống hỏi học sinh của mình bị làm sao. Ngọc là một đứa bình thường kém nổi bật của 12A2, tự dưng đang học Toán lại kêu mất tiền. Cô Thu cũng hơi lo lo, cô chạy xuống xem thế nào.

Cái Ngọc lục cặp sách mãi không thấy tiền, nước mắt giàn dụa đã chảy thành dòng, nó nức nở cầu cứu cô giáo:

- Thưa cô con bị mất tiền...

Cả lớp đổ dồn về phía Ngọc và chiếc balo lộn xộn bị xới tung, tất cả đều giương con mắt khát drama ra để hóng. Lớp này đã từng nhiều lần bị trộm vặt, nhất là đồ dùng của chung, nhưng trộm tiền thì ít lắm. Cái Thảo ngoảnh xuống, cái Ly cũng ngoảnh xuống, nhưng Ly có linh tính không lành, vô thức đóng khóa balo của mình lại như một phản xạ tự nhiên.

Cô Thu trấn an Ngọc, hỏi han đủ kiểu. Cái Ngọc vừa khóc nấc, vừa tìm lại tất cả khe rãnh trong cặp nhưng không tìm thấy tiền. Không khí lớp học càng ngày càng trở nên nặng nề. Là giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên phụ trách tiết học này, cô Thu thực sự phải gồng gánh trách nhiệm không nhỏ nếu như có học sinh trong lớp bị mất trộm. Cô mới hỏi:

- Thế mất bao nhiêu?

- Hai triệu cô ạ, bố con cho con đóng tiền học.

Không khí lớp học căng thẳng, riêng Ly thì lo sốt vó vì số tiền Nguyễn Trọng Tùng đưa cho cô cũng là hai triệu. Vãi bướm, không thể nào có sự trùng hợp thế được.

Cô Thu giúp Ngọc tìm trong cặp sách một lần nữa nhưng không thấy tiền đâu hết. Rõ ràng không hề có trong đây. Cô Thu cũng đã gọi điện cho phụ huynh để xác nhận sự việc, quả thật là bố Ngọc có đưa cho một xấp tiền hai triệu.

Thật sự lúc này Ly run lắm, huyết áp tăng làm cho mặt đỏ lên, thần kinh căng như chão, còn hồi hộp hơn cả xem phim kinh dị. Chỉ mong con bé kia để quên ở đâu chứ không phải do bị mất trộm.

Cô Thu đã tìm mọi cách, nói khéo với học sinh là đứa nào có lấy thì sớm thừa nhận sẽ được khoan hồng, cô cũng giảng đạo lí hơn chục phút đồng hồ nhưng không ai nhận. Hai triệu không phải một món tiền nhỏ để mà bỏ qua. Nếu báo cáo lên ban giám hiệu thì sẽ còn căng hơn nữa. Cô phái một nhóm học sinh đi tìm khắp ngóc ngách nhà vệ sinh, lớp học, hành lang, cầu thang và cả bồn cây quanh dãy nhà. Kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh dù đã lục soát mọi phạm vi gần nhất.

Ly mở chai nước ra tu mấy ngụm để bình tĩnh lại. Cây ngay không sợ chết đứng. Đúng là nếu bị phát hiện thì không sao, bởi con bé Ngọc đâu có mang hai triệu toàn tiền lẻ tờ năm nghìn đi đâu. Cái mà Ly lo lắng là sẽ bị tra hỏi nguồn gốc của số tiền đó, sau lại báo về cho phụ huynh, phiền phức! Số tiền đó khá lớn, nếu đến tai mẹ Ly thì không biết mọi chuyện sau đó ra sao.

Quá bế tắc, cô Thu đành cân nhắc đến việc rà soát balo, cặp sách. Bắt đầu từ nam sinh trước. Con gái sẽ soát cặp của con trai, còn con trai sẽ vào nhà vệ sinh tự soát thân thể. Nhưng cuối cùng, không có một cái đáp án nào rõ ràng. Tất cả những nam sinh mang tiền trên năm trăm nghìn đều bị tra hỏi, nhưng đứa nào cũng giải trình được nguyên nhân. Vương Tuấn Anh mang hơn năm triệu với lí do không thể nào sang chảnh hơn là tan học nó sẽ đi mua giày mới.

Nó thích mày [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ