Ngoại truyện 1: Phượng Hoàng

5.9K 293 88
                                    

***Cảnh báo: Tự truyện mang ngôn ngữ sinh hoạt, có tính chất cá nhân, không dành cho thanh niên nghiêm túc.

Ở đây có Vương Tuấn Anh...

Chúng nó gọi tao là Tanh Phượng Hoàng, ngầu ghê không. Nhưng mà ở nhà ba má gọi tao là Cò.

Nghe phèn ỉ...

Người yêu của tao là Gia Linh xinh nhất trên đời, lạnh lùng thần thái chuẩn gu anh đây. Xời, chỉ có thể là người vừa xinh, vừa học giỏi, vừa nhiều tiền, vừa nhiều followers mới xứng tầm để đứng cạnh Tanh Phượng Hoàng.

Nhưng cái dmmmmm!!

Một con mờ lờ đáng ghét tên Hoa Anh Thảo đã xuất hiện và chen vào cuộc tình đẹp đẽ của bọn tao. Bà mẹ cha nó, nó là lí do Gia Linh đòi chấm dứt cuộc tình này. Tức đéo chịu được. Thề là tao ghét quả bánh bèo chảy nước đấy vcl.

Con khốn đấy thỉnh thoảng ngáo chè hoặc đéo có việc gì làm thì sẽ auto đi nhầm nhà vệ sinh nam, không biết nó ngu thật hay giả vờ. Lạ thế chứ, đi nhầm wc 2,3 lần là hỏng rồi, điên vl cái con dở người. Hôm thì mặc áo ướt và nhà vệ sinh nam, nhìn xuyên thấu muốn mù mẹ mắt. Đéo hiểu sao còn vô đây làm hỏng cửa nhà vệ sinh rồi tao phải đền. Con khùng lợn.

Ờ nhưng mà hồi đó là do tao vô lý. Tao thừa nhận là tao đã hơi bướng khi đổ hết lỗi cho nó, mặc dù tao mới là nguồn cơn thật sự. Tao sai ok. Biết thế nhưng chuyện chia tay Lê Gia Linh làm tao không thể ngừng ghét con Thảo. Tao cứ thấy mặt nó thì tao sẽ chửi.

Nhưng mà cái duma, nó đã giúp bố mày thắng cược Liên Quân với thằng Cáo. Và tao đã biết ơn nó vl, tao thấy nó chơi game ok cũng tạm. Ối giời ơi tao rất bị thu hút bởi những đứa con gái biết chơi game, nó ngầu ngầu kiểu đó đó vậy đó, chứ không phải mấy đứa õng ẹo: "Eo ôi game có gì hay mà mày cứ chơi thế, chơi tao nè". Đm chúng mày nghe muốn đấm không?

Nó đã từng đỡ cho tao một gậy nên ngất xỉu phải vào viện. Tao rất cảm kích, thật lòng đấy. Ngày nó nằm viện, tao cũng bị thương sống mũi. Tao vẫn nhớ y nguyên hương vị của bịch bánh tráng tao đã ăn ngày hôm ấy. Tuy ăn xong tao bị đi ngoài nhưng không sao, nó ngon tuyệt vời nên được tha thứ.

Sau khi tao hết ghét con Hoa Anh Thảo, ờm tao thấy nó cũng không đáng để tao ghét cho lắm. Ờ thì nó cũng tốt, nhưng mà tốt kiểu ngu ngu, ngu như một con chó, dễ bị lừa vl, nó mít ướt khó hiểu lại còn nhõng nhẽo. Trời ơi con gái gì điệu bỏ mẹ vậy? Thôi không dây vào mấy con bánh bèo đấy đâu rồi lại mệt ỉa.

Ờ nhưng về lâu về dài chơi với nó thấy nó cũng được được, cũng tạm tạm. Ừ thì cũng xinh xinh. Mũi đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, cười đẹp.

À đéo tao nhầm đấy. Nó xấu lắm, xấu như chó ý. Kể ra nó mà không xấu thì cũng xinh phết.

Không thực ra thì, nó cười cũng được, lúc khóc cũng hơi hơi đẹp. Nhưng nhìn nó khóc, tự nhiên tao thấy...thấy cứ thế nào.

Tao biết nó thích tao rồi nha. Ồ nghe có vẻ bất ngờ đấy. Nhưng không sao, cũng chẳng phải chuyện đáng bất ngờ cho lắm, vì ai rồi cũng phải thích Vương Tuấn Anh thôi.

Đm nhưng sau này tao cũng thích nó. Chết mẹ !!!

Tại sao? Guề cứ rể ??

Tao cũng chẳng hiểu tao bị cái quần gì. Làm cách nào tao thích nổi nó được nhỉ? Tao cũng không để ý lắm cái lúc tao bắt đầu có dấu hiệu thích. Thôi kệ mẹ, nghĩ nhiều chi cho đau đầu. Biết là bố mày thích mày rồi là được.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now