Chương 27: Cao thủ game

4.7K 276 8
                                    

Tuấn Anh vênh bao nhiêu thì Cáo ngầu bấy nhiêu. Khuôn mặt anh bịt một chiếc khẩu trang đen nhưng không giấu được thần thái ngút ngàn khí chất và đôi mắt sắc lạnh, dáng người cao ráo thanh thoát, Cáo chắc chắn sẽ là một nam thần thanh xuân nếu không có tiếng tăm xấu xa như mọi người đồn.

- Vào!

Giọng Cáo trầm ồn, lạnh lẽo ngân lên. Tất cả đám học sinh cùng đi vào một phòng, bình thường như tất cả các phòng khách sạn khác, vậy mà sao căn phòng 107 này nó nặng mùi sát khí như thế. Thảo lành lạnh, không lẽ Tuấn Anh mỗi lần đi giải quyết tranh chấp đều trong tình cảnh này ư? Bảo sao tính cách thằng nhóc cũng bị tha hóa, trở thành một học sinh cá biệt của Ước Mơ, cá biệt gấp Huy Minh mấy chục lần.

Một mình Thảo là con gái, không tránh được một nỗi sợ hãi khó tả, nói chung là sợ ghê lắm. Phe bên Tuấn Anh ngồi trên sô pha, phe bên Cáo ngồi trên giường. Tất nhiên rồi, chúng nó là chủ nhà, chúng nó có quyền.

Cái sô pha bé tí à, chia ra thành một ghế lớn và nhiều ghế nhỏ. Tuấn Anh với Thảo ngồi chung một ghế, tất nhiên không phải là vô tình, đặc biệt Tuấn Anh là người chủ động. Thảo vừa là con của bạn mẹ cậu, vừa là do cậu sơ xuất để nó biết vụ này, là người đồng ý cho nó đấu cùng trận này, vì vậy Tuấn Anh có trách nhiệm với Hoa Anh Thảo.

Một thằng đàn em của Cáo lên tiếng:

- Đánh 3 trận, giao kèo như đã hứa.

Bên Tuấn Anh gật đầu chấp thuận. Cáo bất ngờ đề nghị:

- Suy cho cùng không công bằng, nếu bên mày thắng thì tao mất Lê Gia Linh, còn bên tao thắng thì bọn mày không mất gì.

Tuấn Anh cáu, sắc mặt biến đổi. Biết ngay mà, thằng cáo già lão luyện như Cáo có một chiêu cũ rích cứ dùng mãi, nó đợi đến giờ phút chót để đặt ra một luật mới khiến cho đối phương tăng xông. Tuấn Anh gằn giọng:

- Mày muốn gì?

Cáo cười đểu, đắc ý nói:

- Một là có tất cả, hai là không có gì.

- Tao không hiểu, đừng bóng gió nữa, nói thẳng mẹ đê! Tao đến đây không phải nghe mấy câu triết lí xàm chó của chúng mày, nói nghe hay lắm mà nhân cách như lờ.

- Nếu bọn tao thua, nhất định không động tới Lê Gia Linh. Còn nếu bọn mày thua, con bé đi cùng mày sẽ phải ở lại đây!

Con bé đi cùng mày? Là Hoa Anh Thảo? Cáo thản nhiên đưa ra một câu nói mà ai ai nghe xong cũng muốn tháo lớp khẩu trang kia ra vả cho hắn mấy bạt. Thảo xanh mặt, dằn vặt tại sao lại tham gia cái vụ chết tiệt này, nếu Tuấn Anh đồng ý với Cáo, có phải Thảo sẽ làm tế vật cống lên cho lũ cáo chồn 12B1? Eo ôi nghĩ đã thấy sợ!

Tuấn Anh tay cuộn chặt lại thành hai nắm đấm, đứng bật dậy quát:

- Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy con chó!

Cáo ngồi yên, điện thoại đã khởi động xong trò chơi, anh ta cười khẩy tiếp:

- Sao? Sợ rồi à? Hay là mày tiếc con nhóc kia? Mày thích nó à? Vương Tuấn Anh vừa thích Lê Gia Linh, vừa thích Hoa Anh Thảo. Nếu mất cả hai đứa thì mới thú vị, mày dám chơi lớn không?

Nó thích mày [FULL]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora