Chương 52: Ghen ghen ghen

5.6K 257 42
                                    

Vương Tuấn Anh mặc bộ jumsuit màu xanh biển hình Doremon phi rầm rầm từ cầu thang xuống phòng bếp. Bộ đồ ngủ này giống y hệt của Hoa Anh Thảo, giống từ kiểu dáng đến cái mũ, chỉ khác màu sắc, kích cỡ. Của Thảo thì hình Hello Kitty, còn Tuấn Anh là Doremon. Quá trùng hợp!

Con Ly nhìn thấy hai đứa kia tình cờ mặc đồ đôi thì phá lên cười:

- Ha ha ha! Trẻ trâu vãi!

Thư đang ngồi vắt chân lên đùi chơi game cùng Nhật, nghe Ly nói mà lộn hết cả ruột. Thư cứ chê ỏng eo cái gu thẩm mĩ của chị mình nhưng ai ngờ đến cả Tuấn Anh cũng mặc cái bộ đó, trông trẻ trâu thật sự. Thư giận cá chém thớt, đạp Nhật một cái, gắt gỏng:

- Anh chơi ngu như bò! Tại anh mà cả team chết!

Nhật ngồi không cũng bị dính đạn. Ơ hay thật, Nhật cao thủ chơi game sánh ngang ngửa Minh và Tuấn Anh, đùng một cái bị chửi chơi ngu, tức không đâu kể cho hết. Team có bốn người bắn thì Nhật gánh cả bốn, cuối cùng team chết lại bị Thư chửi xối xả vào mặt, còn bị đá cho lăn quay xuống đất nữa. Nhật ôm mông đứng dậy, thở mạnh:

- Vừa phải thôi, con gái đanh đá thế! Đừng tưởng anh mày nhường thì muốn đánh chửi thế nào cũng được. Chẳng qua đây nể mặt Hoa Anh Thảo thôi. Bố láo bố toét anh đập cho mày nát mặt!

Thư đỏng đảnh lườm Nhật bằng nửa con mắt, khẽ kháy nhỏ:

- Em lại sợ anh quá!

Nhật không thèm chấp trẻ con, tụm năm tụm ba lại cùng bọn kia xem cái tay của Châu thế nào.

Thảo một tay giơ con dao lên, một tay giơ ngón trỏ của Châu lên, suýt xoa:

- Dao sắc thế này chưa cụt tay là phúc đức của mày.

Châu ú ớ kêu làng kêu nước, nhăn nhó vẻ thống khổ. Dao sắc thế này, may mà lực của Châu không quá lớn, chặt vào móng tay nên gãy móng, chứ chặt vào thịt thì cụt lâu rồi.

Tuấn Anh đứng chống hông, ngớ ngẩn chả hiểu gì. Mọi người đến nhà mình từ lúc nào sao mình chả biết, đống đồ ăn dọn dần trên bàn từ đâu cũng không hay, và mớ hỗn độn trong bếp là thế nào cũng chịu. Tóm lại là chuyện quái gì đang xảy ra?

Ly ôm trán thở dài. Bất lực! Quá bất lực! Cái lũ đoảng này không làm được việc gì nên hồn. Ly lại thở dài tiếp, mếu máo:

- Thôi bọn mày ra kia đi, tao làm hết cho.

Một mình Ly cặm cụi trong phòng bếp làm nốt vài việc lặt vặt còn lại. Đám kia thì nằm vắt vẻo ngoài sô pha xem TV như thật. Nhưng mà thế cũng tốt, một mình Ly làm hết có khi lại nhanh hơn, chứ chia ra cho chúng nó làm thì việc gì cũng hỏng, hỏng be bét là đằng khác.

Tuấn Anh vẫn còn ngái ngủ, đứng gãi đầu cành cạch một góc, mắt nhắm mắt mở thấy cả lũ đang ngồi ghế nhìn mình tròng trọc. Thảo nhíu mày, mắng Tuấn Anh:

- Ơ hay?! Chủ nhà kiểu gì thế? Lấy bông băng ra đây coi!

Tuấn Anh khinh bỉ bĩu môi Thảo, đến nhà người ta rồi oang oác mồm lên chửi, học thói đanh đá đâu ra vậy trời? Nhưng thôi, không có hứng cãi nhau nên Tuấn Anh chạy ra góc phòng khách, lấy một hộp y tế ra đặt lên bàn. Cậu dứt một mẩu bông dày ra, thấm máu cho Châu. Châu thì suýt xoa mếu máo, không ngồi yên được, xót quá cứ ngọ nguậy như con sâu đo. Tuấn Anh thấm máu mạnh quá nên Châu càng xót, gào lên:

Nó thích mày [FULL]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα