Chương 28: Phượng hoàng

4.7K 273 13
                                    

Tuấn Anh nói:

- Đeo balo vào, tao đưa mày về.

- Tại sao?

- Không về thì ở khách sạn ăn cứt à?

- Ờ...

Đương nhiên Thảo hỏi câu đấy không vì ngu, mà tự nhiên Tuấn Anh nói câu "tao đưa mày về", Thảo thấy cứ rộn rã làm sao ấy. Ngỡ tưởng cậu ta sẽ phũ phàng để Thảo tự đi về, hoá ra trông vậy mà cũng ga lăng đáo để.

Thảo nhanh nhẹn đeo balo vào, bật điện thoại lên thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ 20 phút. Ối trời ơi, đánh có 3 trận game thôi làm gì mà muộn thế? Hai đứa lò dò dắt nhau ra khỏi khách sạn, không quên bịt mặt lại, khéo có ai thấy rồi chụp ảnh quay phim post lên mạng xã hội, dân chúng gièm pha thì không hay. Dù sao cùng là một nam, một nữ, đi đi vào vào khách sạn chỗ hoang vu hẻo lánh không phải là chuyện đáng ngưỡng mộ để trưng cái mặt ra.

Nơi đây vắng vẻ không dễ bắt xe, đành đi bộ về trường một đoạn để bắt taxi. Tuấn Anh vừa đi vừa ba hoa:

- Bố tiên sư nhà thằng Cáo, thuê cái khách sạn đéo gì vắng người vl, chả bù cho khách sạn nhà tao, đến tòa đểu nhất cũng đẹp gấp trăm lần.

Vâng, Vương Tuấn Anh thì to rồi. Mẹ là Hà Minh Anh, bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn, bố sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ chuỗi khách sạn năm sao phân bố rải rác khắp miền ngược đến miền xuôi. Hai đứa nhóc này từ bé đã sống cuộc sống xa hoa trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như các công chúa, hoàng tử thật sự. Vào một khách sạn nhỏ bình thường ở đây, tất nhiên không quen.

Trời tối gió thổi se se lạnh, Thảo mặc váy đồng phục cứ bị gió cuốn bay bay, lạnh hết chân cẳng. Trong lòng Thảo bây giờ lo sợ tột cùng, đi giữa khu phố tối tăm im ắng không bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng đổ xuống cùng hàng cây xanh xì xào hai bên lề đường. Giờ gặp ma còn đỡ, nếu gặp cướp hay bọn bắt cóc thì chết. Tuấn Anh vừa đi thênh thang vừa bấm điện thoại, đang yên đang lành bỗng nôn ra một câu:

- Giá nội tạng bây giờ chắc đắt.

Thảo xanh mặt, thằng này bị điên à? Sợ muốn chết mà còn nói. Tất nhiên là Tuấn Anh thấy chán nên nói đùa cho vui thôi, vì bản tính cậu ta là nói luôn miệng , không thể tỏ ra lạnh lùng như mấy thằng soái ca ngôn tình được. Rảnh quá nên Tuấn Anh nói tiếp:

- Trên báo nhiều vụ bắt cóc hiếp dâm thật, nếu có biến thái ở đây thì tao chạy trước.

- Ơ?

Thảo ú ớ vài tiếng, mếu máo giãy đành đạch, crush kiểu gì khốn nạn vãi. Đã sợ rồi không nói câu tử tế thì chớ, Tuấn Anh giống y hệt con Ly, suốt ngày đổ dầu vào lửa, tức mà không chịu được cơ. Thảo ấm ức, rủa:

- Hiếp dâm bây giờ thích chơi cả gay nữa.

Thảo dọa, Tuấn Anh không những không sợ. Ai chả biết tính nó toàn nói những vấn đề không có tí liên quan gì, ví dụ đang nói chuyện này, đùng cái nhảy sang chuyện khác.

- Tao có khi đi chơi gần 1 giờ mới về nhà, bọn bánh bèo như mày mới có hơn 7 giờ đã xoắn hết cả lên, chưa gì đã sợ.

Nó thích mày [FULL]Where stories live. Discover now