Mở đầu

10.9K 228 12
                                    

Khói báo hiệu rít gào, phía trên nham thạch màu xám, dính đầy vết máu đỏ tươi, theo gió mưa thổi tới mà chảy xuôi xuống.

Mảnh đất vốn rộng lớn yên ổn, giờ đây khói lửa nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn, tiếng hô hoán cùng gào thét đã đánh vỡ sự yên tĩnh này.

Bưng bang!

Lá cờ đỏ thẫm gãy xuống, lung lay trong gió muốn rời ra, sau đó cũng rơi ầm xuống, đập lên mấy thi thể nằm bên dưới, màu đỏ lập tức đậm nét hơn mấy phần.

Tại sao phải chờ tới khi mất đi mới có thể nhận ra chân tâm của mình?

Những người vốn không quen biết này, bởi vì nàng mà càng trở nên đáng ghét hơn trong mắt mình.

Tường thành đổ nát thoáng chìm trong ánh hoàng hôn, lời hứa mỏng manh biến thành vĩnh cửu dối gian. Bão cát Lâu Lan lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất, ký ức bị vùi lấp sẽ vĩnh viền không trở lại nưa, ngay cả chút sương khói còn sót lại, đều nhuốm màu tịch liêu.

Lưu quang dung dịch bả nhân phao,

Hồng liễu anh đào,

Lục liễu ba tiêu.(*)

(*): Lưu quang dễ đẩy người theo, anh đào hồng sắc, ba tiêu biếc vàng. Trích trong bài thơ "Nhất tiễn mai - Chu quá Ngô giang" của Tưởng Tiệp – Đây là bài thơ xuất phát từ thương xuân mà cảm hoài, bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương. (Nguồn: tổng hợp từ google)

Hồng nhan thoáng đã lão, đầu bạc tung bay chẳng đợi tháng năm, tóc mai lấm tấm tuyết lạnh, đã mất đi tư cách làm bạn và ý nghĩa tồn tại.

Người kia có thể vì mình mà vĩnh viễn cũng không nói lời nào, có thể vì mình mà làm tất cả mọi chuyện, nay, lại chỉ có thể lạnh như băng nằm ở nơi đó, cũng chẳng thèm mở to mắt nhìn mình một cái.

Là vì hận sao?

Hận mình tuyệt tình, hận mình lãnh khốc.

Mất nàng, tất cả đều không còn ý nghĩa.

Nàng vọt tới phía trên cột cờ bị gãy, mặt không chút thay đổi nhìn nhóm cung tiễn thủ không ngừng tập hợp bên trong tòa thành, vung roi sắt trong tay ngăn chặn từng đợt tên nhọn lao xuống.

Nam nhân quần áo rách nát, đầu tóc rối bù đứng giữa trận trợn to mắt như muốn nứt ra, tức giận rống về phía nàng: "Yêu nữ! Ngươi diệt cả nhà ta, ta muốn ngươi không được chết tử tế!"

Âm cuối còn chưa dứt, chỉ thấy một tia sáng chợt lóe, roi sắt lạnh lẽo đã muốn xuyên qua yết hầu của hắn. Tiếng rít gào ngay lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng ư ư run run vô lực trong gió.

"Thành chủ!"

Đám người xung quanh bị dọa đến ngây ngẩn, run rẩy không dám tiến lên.

"Cho dù giết sạch các ngươi, cũng không đủ bù lại một mạng của nàng—-"

Thanh âm lạnh như băng từng chữ một phát ra từ trong kẽ răng, mang theo ý phẫn hận nồng đậm, đôi con ngươi của nàng đỏ bừng tràn ngập hận ý so với hắn còn thâm sâu hơn, roi sắt bén nhọn tiến vào da thịt sâu thêm một phần.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now