Chương 57 - Cướp đêm

1.4K 75 2
                                    

"Ta chỉ muốn ra ngoài một chút thôi......"

Diệp Thanh Vũ cắt lời nàng: "Không phải ta đã nói với muội phải ngoan ngoãn ở trong sơn trang, vì sao không nghe lời? Nếu hôm nay muội xảy ra chuyện gì, muội bảo ta phải ăn nói thế nào với cha đây?"

Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu, rầu rĩ nói: "Xin lỗi mà, ngươi đừng có dữ như vậy được không. Ở trong sơn trang hoài, chán muốn chết luôn. Lại không thấy ngươi đâu, ta mới nghĩ đi ra ngoài dạo một lát, tưởng rằng sẽ gặp được ngươi thôi. Lần sau, ta sẽ không như vậy nữa đâu."

Nhìn dáng vẻ tủi thân tội nghiệp của nàng, Diệp Thanh Vũ cảm thấy mình hình như hơi quá đang. Nàng há miệng thở dốc, dời ánh mắt về phía khác.

Diệp Sóc Nguyệt vụng trộm giương mắt ngắm Diệp Thanh Vũ, thấy sắc mặt nàng không lạnh như vừa rồi, đánh bạo vươn tay ngoắc ngoắc ngón út của nàng: "Thanh Vũ."

Thấy người nọ không có phản ứng, Sóc Nguyệt lại gọi một lần: "Thanh Vũ, ngươi nhìn ta một cái đi."

Diệp Thanh Vũ quay sang nhìn thẳng hai mắt nàng, trong mắt tĩnh lặng không gợn sóng, làm cho người ta không thể biết được cảm xúc của nàng. Diệp Sóc Nguyệt đối mắt với nàng giây lát, chu môi nói: "Lần sau ta sẽ không lén lút ra ngoài nữa, thật đó. Ngươi đừng giận nữa được không?"

"Ừm."

"Hở?"

"Về thôi." Diệp Thanh Vũ giữ chặt nàng, không có cảm tình gì nhiều. Diệp Sóc Nguyệt gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo nàng. Hai người trở về Ngự Kiếm sơn trang, Diệp Sóc Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, nàng kéo lấy Diệp Thanh Vũ không cho nàng đi nữa.

"Thanh Vũ."

"Làm sao?" Diệp Thanh Vũ quay đầu lại, Sóc Nguyệt nhìn mặt nàng, cẩn thận hỏi: "Bây giờ ngươi đang giận hay đã hết giận rồi?"

"Không tức giận."

"Vậy sao ngươi lại lạnh mặt với ta chứ?"

Diệp Thanh Vũ nhướn mày: "Có sao?"

"Có đó." Diệp Sóc Nguyệt nhìn nàng, đáng thương hề hề xoắn tay áo: "Ta đã xin lỗi rồi đó thôi, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa."

Bên môi Diệp Thanh Vũ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nàng bất đắc dĩ xoa đầu Diệp Sóc Nguyệt: "Ta không có giận muội nữa, chỉ là không biết nên làm gì với muội cả. Là ta đa tâm, cứ sợ người khác sẽ tổn thương muội. Mấy ngày nay không thấy tin tức từ cha, ta sợ –"

"Đừng sợ, cha sẽ không sao đâu." Diệp Sóc Nguyệt ôm lấy nàng. "Mục tiêu của bọn họ là ta, ta không sao, cha sẽ không có chuyện, đúng không? Thật ra ngươi không cần lo lắng đâu, ta hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt chính mình."

"Sóc Nguyệt –" Diệp Thanh Vũ bình tĩnh nhìn nàng, khẽ thở dài, có lẽ, thật là mình lo nhiều đi. Người trước mắt này, đã không còn là đứa trẻ chỉ biết quấy khóc nữa rồi, nàng đã dũng cảm hơn, cũng bắt đầu biết độc lập. Liệu có một ngày nào đó, nàng sẽ mạnh mẽ đến mức không cần mình không?

"Ngươi suy nghĩ gì đó?"

Diệp Thanh Vũ lắc đầu, cầm tay nàng: "Muội đi theo ta."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now