Chương 22 - Xem nhẹ

1.6K 94 6
                                    

"Miệng vết thương còn đau phải không?"

Tần Mặc Phi đóng của lại, nhìn Đường Vũ Tuyền đang ngồi cạnh bàn, dẫu có trễ thế nào, nàng cũng sẽ luôn chờ mình trong phòng.

"Không sao." Trong giọng của Đường Vũ Tuyền không có gì phập phồng: "Chỉ là hôm nay không cẩn thận động đến vết thương mà thôi."

Nghe nàng nhắc lại như thế, Tần Mặc Phi mới nhớ sực tới chuyện vừa xảy ra, là vì tâm tư đặt nơi Diệp Thanh Vũ, thậm chí chuyện bị người ta ám sát cũng có thể thờ ơ? Hay là vì kết luận bọn họ giết không thành nên mới không hề lo sợ nữa? Tần Mặc Phi thở dài một hơi, vướn tay muốn cởi áo của nàng ra, Đường Vũ Tuyền đè tay nàng lại.

"Ta đã thay thuốc rồi –"

"Để ta xem xem."

Tần Mặc Phi lấy tay nàng ra, cởi đai lưng của nàng xuống, cánh tay phải của nàng lộ ra, quả thật đã đổi vai băng, ngay cả y phục cũng thay mới, thế mà từ lúc nàng bước vào đến giờ, lại không hề phát giác.

"Mệt mỏi không?" Tần Mặc Phi xoa má của nàng, có lẽ vì đau lúc thay thuốc, thái dương của Đường Vũ Tuyền có chút ướt.

"Chuyện hôm nay, vất vả cho ngươi rồi."

Đường Vũ Tuyền lắc đầu: "Bảo hộ ngươi, vốn là trách nhiệm của ta."

"Có thể nhìn ra những người đánh lén đó là đến từ nơi nào không?"

"Có vẻ là từ Bắc Mạc, nhìn thân thủ cũng thủ đoạn hành động của những kẻ đso, có thể đoán là sát thủ được huấn luyện. Về phần là ai xuất tiền muốn bọn họ tập kích chúng ta, ta không biết."

"A, không biết tự lượng sức mình." Tần Mặc Phi không quan tâm cười cười: "Từ lúc rời Hoa Hồng Cung, việc lạ liền tiếp xảy ra, xem ra, có người không muốn cho chúng ta trở về."

"Ngươi cho rằng là người trong cung làm?"

"Chỉ là đoán thôi, cụ thể như thế nào, phải chờ chúng ta trở về mới biết được." Tần Mặc Phi lấy tay khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng. "Giấu đầu lòi đuôi, trước sau cũng sẽ lộ ra. Nếu ngươi còn đau, đừng chịu đựng, ta sẽ kêu đại phu chữa cho ngươi."

"Dạ."

"Tần Mặc Phi!"

Cửa gỗ đang đóng bỗng nhiên bị mở toang, Diệp Sóc Nguyệt cầm kiếm trong tay không chút khách khí xông đến, Tần Mặc Phi nheo mắt, chộp lấy tách trà trên bàn, phóng tới cản chiêu của Diệp Sóc Nguyệt, một cỗ sát khí mãnh liệt sấn tới làm nàng lui ra sau mấy bước, đánh lên khung cửa.

Nàng mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc Phi: "Ngươi biết võ công?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Tần Mặc Phi phất tay áo, khẽ nâng mắt: "Nửa đêm nửa hôm ngươi không ngủ, chạy đến phòng ta làm loạn, là vì cái gì?"

"Ngươi đừng giả bộ!" Diệp Sóc Nguyệt oán giận: "Nếu ngươi có gì bất mãn với ta, thì cứ nhằm vào ta đi, bên ngoài giả bộ không có gì, sau lưng lại làm chuyện trộm gà trộm chó! Ngươi nói xem, ngựa của Diệp Thanh Vũ có phải là ngươi cố ý đâm bị thương không!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now