Chương 72 - Công chúa

1.5K 64 14
                                    

"Như Yên."

Trì Mộ đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: "Nổi gió lớn rồi, về phòng thôi."

Đằng Như Yên lắc đầu: "Ta không lạnh. Ta còn muốn ngồi thêm chốc nữa."

Nhìn hốc mắt nàng đỏ lên, Trì Mộ đau lòng. Nàng cúi người cầm tay Đằng Như Yên: "Sư tôn muốn rời khỏi nơi này, từ đây về sau Hồng Hoa Cung đều giao cho Sở Ca tỷ tỷ chưởng quản. Như Yên, ta có thể hỏi muội thử, muội có dự tính như thế nào không? Mấy ngày nay, trong cung đã xảy ra nhiều biến cố, ta biết trong lòng muội khó chịu. Nếu muội muốn đi, ta sẽ đi cùng muội."

Đằng Như Yên quay đầu, trong mắt đầy mê man: "Đi?"

Trì Mộ gật đầu: "Chỉ cần muội bằng lòng, bây giờ ta có thể mang muội đi ngay. Chúng ta đến nơi khác, quên hết mọi thứ ở nơi này, bắt đầu một lần nữa."

"Đi, có thể đi đâu chứ? Những chuyện đã xảy ra, chung quy là đã tồn tại. Cứ bỏ đi, là có thể xem như chưa từng xảy ra sao?" Nàng cúi đầu, nâng nụ hồng mới nở bên bờ ao, mỉm cười,"Mọi ký ức của ta đều ở nơi đây, bảo ta sao có thể vứt bỏ được? Mục Thiền còn ở nơi này, nàng — cũng còn ở nơi này. Nơi đó chắc là rất lạnh, nên ta muốn ở bên họ, không muốn để họ phải cô đơn."

Bọn họ trưởng thành trong cung này, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn. Cứ tưởng rằng hoa tàn rồi cũng sẽ có lúc nở lại, cứ tưởng rằng hôm nay mặt trời xuống núi, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc lên. Sống trong thái độ tự cho là đúng như thế mãi, bọn họ đã lỡ mất biết bao cơn mưa như sương như khói, lỡ mất cái gọi là nghĩ cho người khác một cách thản nhiên.

Người nọ bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào, thậm chí còn không thèm nói với mình một câu tạm biệt nữa. Lồng ngực Đằng Như Yên như bị đá đè, khóe mắt cay xè, lại khóc không nổi. Vì sao phải đến tận bây giờ mới hiểu lòng mình? Mà cũng có thể, bởi vị lòng kiêu ngạo của các nàng quá cao, không thể bỏ xuống tự tôn. Cả hai bên đều không chịu thừa nhận, tình cảm chân thật nhất của trái tim mình.

Đằng Như Yên dùng ngón tay xoa môi mình. Bên trên dường như vẫn còn mang theo hương rượu và độ ấm của nàng ấy. Rõ ràng là hận nàng, vì sao trong lúc vô tình lại thích nàng mất rồi? Rời đi, cũng không thể xóa nhòa đau đớn. Nếu đây đã là số mệnh, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn thản nhiên chấp nhận. Những hồi ức ngọt ngào còn lưu lại quá ít, nàng không muốn ngay cả một chút ít ấm áp này cũng bay đi. Cho dù nàng không thể dùng cả đời bù đắp mình, Đằng Như Yên cũng ở lại đây, mãi mãi làm bạn bên cạnh nàng. Cho dù phải sống một đời lạnh lẽo.

"Như vậy, ta sẽ ở lại cùng muội." Trì Mộ mỉm cười: "Đừng lo lắng, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh muội."

Đằng Như Yên quay đầu xem nàng. Cặp mắt luôn có vẻ lờ đờ say kia lúc này lại phản chiếu rõ hình dáng của mình. Sao nàng lại không hiểu tâm ý của người này chứ. Nhưng trong lòng nàng, có lẽ đã không thể buông xuống bóng hình kia rồi.

Giản Khuynh Mặc cùng Lãnh Hinh Đông rời đi. Trước khi đi, nàng ngẩng đầu, nhìn những bóng dáng mơ hồ trước gió trên tường cung. Mà người trước mặt, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên trước.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now