Chương 14 - Tính kế

1.8K 99 3
                                    

Đằng Như Yên nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp rộng lớn, đôi mày thanh tú đang nhíu chặt đến nỗi lộ ra nếp nhăn.

"Còn chưa tìm được người sao?"

"Bẩm Tứ tiểu thư, thuộc hạ đã dẫn người tìm khắp trong lẫn ngoài thành, vẫn chưa phát hiện hành tung của Cửu tiểu thư."

"Đều đã gần nửa tháng, tại sao một chút manh mối cũng không có? Chẳng lẽ nàng có thể mọc cánh bay mất?" Quan tâm sẽ bị loạn, Đằng Như Yên bực mình hỏi: "Rốt cuộc các ngươi có tìm kiếm cẩn thận không?"

"Đều theo phân phó của Tứ tiểu thư mà làm, thật sự không bỏ sót chỗ nào."

"Vậy tiếp tục đi tìm, nơi này tìm không thấy, đi nơi khác tìm!"

"Yêu, Tứ tiểu thư tính tình thiệt lớn a." Quan Thủy Manh từ cửa hông nghênh ngang tiêu sái tiến vào, không coi ai ra gì nói: "Mới sáng sớm đã tức giận như vậy, cẩn thận ăn không tiêu."

"Quan Thủy Manh, ngươi vào đây làm cái gì?" Vẻ mặt Đằng Như Yên bực bội: "Nếu ta nhớ không lầm, đây là chỗ của ta, ai cho ngươi vào?"

Quan Thủy Manh nhún nhún vai, xem nhẹ mấy người còn quỳ trên mặt đất, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng.

"Không ai cho ta vào cả, chỉ là sáng nay lúc ngủ dậy, bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày nay không có nhìn thấy muội muội, có chút nhớ nhung, nến đến thăm, lại không biết ngươi đang trốn ở chỗ này phát giận. Ha ha, nhìn khuôn mặt này một chút, mặt nhăn nhúm không ra hình dạng. Là vì sao đây?"

"Chuyện của ta không nhất thiết phải báo cho ngươi, cũng không cần ngươi quản." Đằng Như Yên âm nghiêm mặt trừng nàng: "Nếu Tam tiểu thư không có chuyện gì nữa, hãy mau mau đi khỏi đây!"

"Ta hảo tâm đến thăm ngươi, ngươi lại không muốn nhìn mặt ta như thế sao?" Quan Thủy Manh học bộ dáng của nàng nghiêng người dựa vào tháp, không hề ngại hai mắt nàng cơ hồ muốn phun ra lửa. "Muốn tìm người, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tìm được. Nàng ta muốn đi ra ngoài một chút, có gì là không thể?"

"Mục Thiền tâm tư đơn giản, rất dễ bị lừa gạt, bởi vì thế mà sư tôn mới không cho phép nàng xuất cung. Bây giờ nàng một mình vụng trộm chuồn đi, không có ai bên cạnh, ta có thể không lo lắng sao?"

"Sao không tìm nhị tỷ hỗ trợ? Lão nhân gia nàng cứ mãi thanh nhàn, nếu ngươi có chuyện cho nàng làm, nhất định nàng sẽ mừng rỡ đến mặt nở hoa."

Đằng Như Yên hừ lạnh một tiếng: "Nàng? Chỉ sợ bây giờ nàng còn đang bị kẹp giữa mấy mỹ nhân nào đó không thoát được thôi. Cầu nàng, tự ta tìm còn nhanh hơn! Các ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục tìm kiếm Cửu tiểu thư, nếu có phát hiện, lập tức trở về bẩm báo."

"Dạ."

Chủ nhân Đệ Nhị cung của Hồng Hoa Cung Trì Mộ phong lưu đa tình có tiếng, không chỉ câu tam đáp tứ trong cung, còn nữ phẫn nam trang ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngay cả thê tử người khác cũng không buông tha. Ở trên giường mây mưa thất thường, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận, nhưng yêu tinh kia có bản lãnh điên đảo chúng sinh, dựa vào bản mặt hại nước hại dân cùng cái miệng ngọt như mật dụ dỗ con nhà người ta, nữ nhân đó người người đều cam tâm tình nguyện vì nàng luân hãm. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người giang hồ mắng Hồng Hoa Cung dâm loạn, có nữ ma đầu kia, nam nhân nào dám lơ là cảnh giác? Bị cướp lão bà mất mặt không nói, còn đánh không lại, nên đem oán khí đều ném đến trên đầu Hồng Hoa Cung, lấy cớ đó mà mang thù bất cộng đái thiên(*) Hồng Hoa Cung, luôn cố tình gây chuyện.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن