Chương 5 - Xông vào

2.9K 127 3
                                    


Mở mắt lần nữa đã là sáng sớm, bầu trời bên ngoài vẫn còn mờ sương, Diệp Sóc Nguyệt xoa mắt ngồi dậy, người bên cạnh chẳng biết đã đi đâu.

"Mấy người các ngươi nhanh lên chút đi!"

Giọng của Hoàng Khuê vang lên ngoài cửa sổ, Diệp Sóc Nguyệt xuống giường, mấy tiêu sư đang chuyển hàng lên xe ngựa, ngựa cũng đã cho ăn xong. Nàng vội vàng cầm kiếm xuống lầu.

"Nhị tiểu thư tỉnh rồi? Trên người tiểu thư có thương tích, chúng ta định thu thập thỏa đáng xong mới gọi ngươi —-"

"Không có gì trở ngại, Hoàng tiêu đầu, các ngươi không cần nhân nhượng ta như thế. Tất cả đều sắp xếp xong rồi chứ?"

"Sắp xong rồi, Nhị tiểu thư chút điểm tâm trước đi!"

Diệp Sóc Nguyệt gật gật đầu: "Nàng đâu?"

"Đại tiểu thư đã dậy từ rất sớm, đi trước dò đường rồi, sẽ trở lại nhanh thôi."

"Hoàng tiêu đầu —- ta không có liên lụy các ngươi chứ?"

Hoàng Khuê cười cười: "Vừa mới bắt đầu áp tiêu, đều ít nhiều sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoặc là làm việc không đủ cẩn thận, hoặc là sơ ý đi nhầm đường. Tổng tiêu đầu cho tiểu thư đi theo ta áp tiêu, cũng là vì muốn các ngươi có thêm kinh nghiệm, chờ sau này quen thuộc hơn, tự nhiên sẽ tốt thôi. Đại tiểu thư không phải là ví dụ sao? Cái gì liên lụy không liên lụy không nên nhắc đến nữa, có Hoàng Khuê ta ở đây, yên tâm."

"Hoàng tiêu đầu."

"Đại tiểu thư đã trở lại? Tình huống phía trước thế nào?"

"Mấy ngày hôm trước có mưa, làm cầu gỗ ở thôn trên hỏng rồi, bây giờ còn đang tu sửa, sợ là chúng ta phải đi theo đường khác thoi."

"Đường khác? Tiểu thư đã xem xét chưa?"

"Xem rồi, thông qua thôn Bắc, cách cầu gỗ đó cũng không xa, xe ngựa có thể đi qua."

Tầm mắt Diệp Thanh Vũ dừng trên người Sóc Nguyệt, lại dời đi: "Hoàng tiêu đầu, nếu đã chuẩn bị tốt, chúng ta khởi hành được chưa?"

"Ân, một khi đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát."

Tiêu đội tiếp tục lên đường, lá cờ màu vàng bay phất phới trên xe ngựa. Diệp Sóc Nguyệt cưỡi ngựa nhìn chằm chằm lá cờ kia ngẩn người, đầu bị hòn đá nhỏ đập một cái.

"Trong lúc áp tiêu, tiêu sư phải thập phần cẩn thận, mắt xem sáu hướng, tai nghe tám phương, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, cha cho ngươi đi theo đội áp tiêu, chỉ là để ngươi nhìn chằm chằm là cờ ngẩn người sao?"

Thanh âm của Diệp Thanh Vũ hoàn toàn không còn sự dịu dàng của ngày hôm qua, là lạnh như băng nghiêm khắc trách cứ. Diệp Sóc Nguyệt không có giống ngày thường mà phản bác lại, chỉ nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Đêm qua như là một giấc mộng, Diệp Thanh Vũ thoáng dịu dàng, cũng chỉ vì mình đang bị thương, sau hừng đông, sẽ trở lại giống như ngày xưa. Nàng ta ngoài lạnh trong cũng lạnh, không có gì thay đổi —-

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang