Chương 67 - Rời khỏi

1.3K 76 1
                                    

"Sóc Nguyệt! Sóc Nguyệt! Rốt cuộc muội đang ở đâu!"

Diệp Thanh Vũ không ngừng chạy loạn trên đường, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giữa đám người ngược xuôi này, lại chẳng có ai là người nàng muốn tìm. Người mà nàng toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ, quan tâm lo lắng còn hơn cả bản thân mình, ấy vậy mà vẫn để để lạc mất.

Hốc mắt nàng đỏ lên, nhưng không có nước mắt chảy ra. Là lỗi của nàng, là chính nàng đã để mất nàng ấy, là nàng quá mức tin tưởng Tần Mặc Phi, mới có thể tự tay đẩy nàng ấy vào cạm bẫy. Đều do nàng!

"Tần Mặc Phi, sao ngươi cả gan tự tiện chủ trương như thế......"

Diệp Thanh Vũ, không phải ngươi đã nói vì muội muội ngươi có thể trả giá hết thảy sao?

Vừa rồi không phải ngươi đã nói rằng, ngươi có thể vì muội muội ngươi mà trả giá hết thảy, cho dù là thứ quan trọng nhất sao? Như vậy, bây giờ nàng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, ngươi lại không nỡ dùng Diệp Sóc Nguyệt đổi lấy tính mạng của nàng sao?

Ngươi quan tâm Diệp Sóc Nguyệt, ta thì để ý tới Đường Vũ Tuyền, vì nàng, ta chỉ có thể làm như vậy!

Từng lời nói của Tần Mặc Phi vẫn quanh quẩn bên tai, khiến tim nàng như bị dao cắt. Nàng lo cho muội muội, nếu nói muội ấy thật sự lâm vào hiểm cảnh, thì Diệp Thanh Vũ nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của mình đánh đổi, nhưng không phải là mạng của Sóc Nguyệt. Các nàng đều vô tội, Diệp Thanh Vũ hy vọng các nàng đều sống khỏe mạnh, mà không phải dùng cách thức tàn nhẫn như thế để lựa chọn.

"Thanh Vũ!"

Mộ Dung Vũ giữ chặt cánh tay của nàng, khuyên giải: "Nơi này đã tìm nhiều rồi, Sóc Nguyệt không ở đây, con đừng chạy quanh đây nữa!"

Diệp Thanh Vũ dường như không khống chế được cảm xúc: "Không, nhất định Sóc Nguyệt bị nhốt ở nơi nào đó. Thúc thúc, con không thể bỏ muội ấy lại được!"

"Thanh Vũ, ta biết con rất áy náy, nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại, chuyện con phải làm là bình tĩnh lại, mà không phải chạy quần quật lung tung như rắn mất đầu như thế. Làm vậy không chỉ không tìm được Sóc Nguyệt, mà còn có thể khiến con suy sụp hơn mà thôi. Các đệ tử của Ngự Kiếm sơn trang và Liễu Xanh sơn trang đều đang tìm con bé. Ta tin rằng, sẽ có manh mối nhanh thôi. Con nghe lời thúc thúc, đi về cùng ta trước, được không?"

"Nhưng bây giờ con không biết muội ấy ở đâu, cũng không xác định được muội ấy có an toàn hay không. Nếu con không thấy mặt muội ấy, con không có cách nào an tâm được." Diệp Thanh Vũ hổ thẹn vạn phần, siết chặt hai tay: "Đều là lỗi của con, nếu con cảnh giác một chút, muội ấy sẽ không bị người ta bắt đi."

Mộ Dung Vũ thở dài, vỗ vỗ bả vai của nàng. "Nha đầu này, ta biết con cũng không muốn như vậy. Tin tưởng thúc thúc, ta sẽ mau chóng cho người tìm ra tung tích của Sóc Nguyệt mà."

"Tỷ tỷ."

Bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một đứa bé, cô bé giương đôi mắt long lanh nhìn Diệp Thanh Vũ chằm chằm, sau đó giơ tay ra. Lòng bàn tay được mở ra, trong đó là một tờ giấy nhăn nhúm.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ