Chương 88 - Hồi ức

1.3K 70 2
                                    

Diệp Sóc Nguyệt nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Nàng giật mình, lập tức ngồi dậy.

"Cha?"

"Sóc Nguyệt, cha có quấy rầy con nghỉ ngơi không?"

"Không sao ạ, dù sao ngoài ngủ với ăn, nữ nhi cũng không có việc gì làm." Diệp Sóc Nguyệt nhớ tới chuyện Diệp Hướng Khôn nhốt mình liền tức giận, nàng quay sang: "Ngài có việc gì vậy ạ?"

Nghe giọng điệu lạ lùng của Diệp Sóc Nguyệt, Diệp Hướng Khôn cảm thấy rất khó chịu. Hắn do dự bước lại: "Sóc Nguyệt, cha biết, cha bắt con làm chuyện con không thích, con không vui, cũng thầm oán cha. Cha đây xin lỗi. Thanh Vũ nói đúng, cha không nên vì bù lại sự áy náy cùng cảm kích của mình, mà áp đặt phần hồi báo lên người con."

"Thanh Vũ? Nàng đã nói với cha cái gì?" Sóc Nguyệt kinh ngạc quay lại, sao mà mới qua một đêm, thái độ của cha đã chuyển biến lớn như thế. Hôm qua không phải ông ấy tức giận khủng khiếp lắm ư.

Diệp Hướng Khôn cười khổ: "Nó đứng trong sân cả đêm qua, chính là hy vọng cha có thể tiếp nhận chuyện của hai đứa. Cha tưởng rằng, nó chỉ là nhất thời dâng trào cảm xúc, không ngờ nó thật sự có thể chịu đựng, đứng bên ngoài lâu như vậy."

"Cái gì? Trời tuyết lớn như vậy mà nàng đứng bên ngoài cả một đêm? Cha, sao ngài lại có thể nhẫn tâm với Thanh Vũ như vậy?" Sóc Nguyệt sốt ruột nhảy xuống giường, giày cũng không kịp mang, chỉ khoác ngoại bào mà đi. Người kia đứng dưới trời tuyết cả đêm chắc là bệnh rồi, bằng không cha cũng sẽ không đến nói mấy lời này với mình.

Ai ngờ mới vừa đi vài bước, Diệp Hướng Khôn bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt nàng. Sóc Nguyệt không ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, lập tức kinh ngạc không thôi: "Cha, cha làm gì đó?"

"Sóc Nguyệt, con và ta đều biết, ta ta không phải phụ thân của con." Diệp Hướng Khôn cúi đầu: "Hiện tại, ta cũng chỉ lấy thân phận Diệp Hướng Khôn, tạ tội với con."

"Cha, không phải cha luôn nói, cha lúc nào cũng coi con là con ruột, nói ta và Thanh Vũ đều là người quan trọng nhất với cha ư? Nhưng giờ sao lại nói như vậy?" Diệp Sóc Nguyệt không biết làm sao: "Cha, cha là vì ta yêu Thanh Vũ, cho nên không muốn nhận đứa con gái này nữa sao?"

Diệp Hướng Khôn lắc đầu, nét mặt áy náy, hắn siết chặt tay, như là hạ quyết tâm: "Ta biết, những năm gần đây con không cha không mẹ, sống thật sự vất vả, cho dù ta quan tâm con đủ bề, cũng không bù lại được nỗi đau trong lòng con. Đã hơn mười năm, trong những năm này, mỗi ngày ta đều sống trong lo âu và hối hận. Tâm trạng này, cũng không chỉ là vì mẫu thân và muội muội của Thanh Vũ, còn có một nhà của con. Bởi vì, cái chết của cha mẹ con, là tội lội ta không thể phủi bỏ."

Sóc Nguyệt càng nghe càng hồ đồ: "Không phải Công Tôn Tần Đình giết cha và nương của con sao? Khi đó ở Bách Lý tự nàng ta cũng đã thừa nhận, sao bây giờ cha lại nói như vậy?"

"Lúc ấy Thanh Vũ còn nhỏ, nàng chỉ nhớ sau khi phủ Vương gia gặp nạn, ta dẫn hai đứa lang bạc giang hồ, đi theo Liễu Xanh sơn trang, làm thủ hạ cho Tả Chấn Thiên. Chắc con hiểu được, thân phận Vương gia tôn quý, lúc ấy lại được Hoàng Thượng coi trọng và dân chúng kính yêu, nếu hắn không chết, thiên hạ này rất có thể là của Vương gia. Nhưng — Công Tôn Tần Đình vì bảo vệ huynh trưởng của mình, liền thiết kế hại chết Vương gia. Phủ Vương gia thủ vệ sâm nghiêm, có người đánh lén, thủ vệ trong phủ không thể không phát hiện được. Đây là bởi vì, bên trong phủ, sớm bị Công Tôn Tần Đình gài nội ứng."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now