Chương 15 - Bạch y

1.6K 92 6
                                    

"Thì sao?"

"Diệp Sóc Nguyệt, đừng để ta nói đến lần thứ ba, trở về."

"Không muốn."

Diệp Sóc Nguyệt cau mày, nàng không thích Diệp Thanh Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm mình như vậy, cũng không thích vẻ mặt nghiền ngẫm của Tần Mặc Phi đứng ở một bên kia.

"Hay là, cứ để nàng ở lại đi." Tần Mặc Phi nhìn hai người giằng co, bỗng nói. "Một hài tử như nàng, một mình ở bên ngoài cũng không an toàn. Thanh Vũ, nếu muội muội ngươi tới là vì ngươi, thì cứ để nàng ở lại bên cạnh đi, cũng để nàng xem thử, rốt cuộc ta sẽ làm gì ngươi?"

Đường Vũ Tuyền khó hiểu nhìn Tần Mặc Phi, nàng lại đang tính toán gì đây?

"Đây là chuyện của ta, không cần ngươi tới cầu tình." Diệp Sóc Nguyệt không chịu nhận 'hảo ý' của nàng. "Không cần ở đây giả mù sa mưa!"

"Nếu ngươi còn nói bậy, bây giờ ta sẽ lập tức mang người trở về!" Diệp Thanh Vũ bắt lấy tay nàng, giải thích với Tần Mặc Phi. "Quấy nhiễu Tần cô nương rồi, ta thay xá muội xin lỗi ngươi. Nhị vị đi về nghỉ ngơi trước đi, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý."

Tần Mặc Phi gật đầu, nhìn theo các nàng rời đi, Đường Vũ Tuyền điểm nhẹ mũi chân nhảy xuống, đi đến bên cạnh nàng.

"Ngươi thật sự để nàng ta đi cùng chúng ta? Nử tử kia, chính là người đã theo dõi ta hôm đó."

"Bất quá chỉ là một nữ hài, có thể gây nên sóng gió gì?" Tần Mặc Phi khinh thường nói: "A~ Ta có thể để nàng ta lưu lại, tất nhiên cũng có thể khiến nàng chủ động bỏ đi. Diệp Thanh Vũ, Diệp Sóc Nguyệt —- hành trình lần này, thật ra càng ngày càng thú vị."

Diệp Thanh Vũ lãnh nghiêm mặt kéo Diệp Sóc Nguyệt lên lầu, vào phòng, đẩy nàng xuống bên giường.

"Đêm nay ngươi ngủ ở đây, sáng mai trở về ngay cho ta."

Diệp Sóc Nguyệt nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ha ha, không phải ngươi vẫn luôn không chịu thừa nhận ta là muội muội ngươi sao? Vì sao ở trước mặt nàng lại nói chúng ta là tỷ muội?"

Diệp Thanh Vũ ngẩn người, nhìn thấy trên y phục của nàng dính đầy bùn đất cỏ khô, khẩu khí có chút dịu xuống: "Vì sao muốn đi theo chúng ta? Ngươi có biết không, vừa rồi thiếu chút nữa là ngươi đã mất mạng đó. Nếu nàng ta giết lầm ngươi, ngươi muốn ta phải ăn nói với cha thế nào đây?"

Diệp Sóc Nguyệt buông mí mắt, nghiêng mặt đi không muốn để Diệp Thanh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của mình, nàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Ta chẳng qua chỉ là —- lo lắng ngươi –"

Diệp Thanh Vũ lại là ngẩn ra, không tự chủ được, kéo mặt của nàng qua, phủi phủi bùn đất trên người nàng, ôn hòa nói: "Bằng chút công phu mèo quào này của ngươi, ngay cả tự bảo hộ cho mình còn không được, làm sao mà quan tâm ta đây? Nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta, thì không nên hành động theo cảm tình như vậy, làm cho ta lo lắng —-"

Câu nói kia rành mạch tiến vào trong tai, làm taam Diệp Sóc Nguyệt đập mạnh liên hồi. Ngữ khí của nàng dịu xuống, ôn nhu giống như lúc mình bị thương vậy, mình có nghe lầm không, nàng cũng sẽ lo lắng sao?

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ