Chương 69 - Chân thực

1.3K 76 6
                                    

Hồng y thủ vệ nghe tiếng động thì chạy tới, khi nhìn thấy hai người có khuôn mặt giống hệt nhau đang giao đấu, đều ngây ngẩn cả người.

"Xảy ra chuyện gì?"

Quan Thủy Manh đẩy mấy người ra, có chút kinh ngạc. Một người bên cạnh quay sang bẩm: "Cung chủ đại nhân, hai vị này— ai là An tiểu thư?"

"Quan Thủy Manh! Ngươi tới đúng lúc lắm, mau bắt kẻ giả mạo này lại!"

"Ngươi mới là kẻ giả mạo! Quan Thủy Manh, đừng nghe lời nàng ta!"

Quan Thủy Manh lạnh mặt nhìn các nàng chằm chằm, tầm mắt chuyển ra phía sau, dừng trên người Tần Mặc Phi và Đường Vũ Tuyền. Tần Mặc Phi nửa quỳ trên mặt đất, ôm Đường Vũ Tuyền trong lòng, trong mắt toàn là sự khinh thường.

"Tần Mặc Phi?"

Nàng híp mắt lại, phất phất tay: "Bao vây hết đám người này lại, không được để kẻ nào chạy thoát."

An Quân Nguyệt nghe thế thì nổi giận, còn phải lui ra sau né tránh công kích của Ảnh Tử: "Quan Thủy Manh, ta kêu ngươi bắt các nàng, ngươi bắt ta làm gì?!"

"Làm sao ta biết ngươi có phải An Quân Nguyệt thật hay không?" Quan Thủy Manh chắp tay, mặt không đổi sắc nhìn nàng: "Có thể giả dạng người khác giống như đúc, cũng chỉ có một mình Ảnh Tử thôi. Ha ha, một kẻ có thể biến thành người khác, nhưng không thể tìm thấy chính mình, lại có thể lừa mọi người xoay vòng vòng."

Nàng đi lên phía trước vài bước, quan sát An Quân Nguyệt cùng Ảnh Tử một lượt: "Các ngươi còn thất thần làm gì, sao chưa động thủ?"

An Quân Nguyệt oán hận cắn răng, bỗng nhiên bật người, đâm về phía Tần Mặc Phi và Đường Vũ Tuyền. Ảnh Tử chưa kịp phản ứng lại, không trung bỗng nhiên vụt tới một dải lụa đỏ, cuốn lấy đao võ sĩ của An Quân Nguyệt quăng ra thật xa.

Cùng lúc đó, một bóng dáng màu đỏ cũng xuất hiện. Ánh mặt nàng lạnh lùng, mang theo sự khinh thường, thản nhiên nói: "Có ta ở đây, không kẻ nào có quyền tổn thương đồ nhi của ta."

Tần Mặc Phi khiếp sợ nhìn nàng: "Sư tôn –"

Quan Thủy Manh đứng sững, bộ đồ trên người nàng, cũng là màu lửa đỏ như của Lãnh Hinh Đông. Trong đôi mắt hẹp dài ấy, giây phút nhìn thấy Lãnh Hinh Đông đã hiện lên một chút ngạc nhiên, rồi lập tức âm lãnh hẳn đi.

"Các ngươi có thấy rõ rốt cuộc ai là chủ tử của các ngươi chưa hả?!" An Quân Nguyệt trở lại tát võ sĩ phía sau một bạt tai, chỉ vào Ảnh Tử gầm lên: "Các nàng đều là một ruột đó!"

Mấy người lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ biết sai!"

"Ha ha, cô cô cũng thật dũng cảm. Ta còn tưởng, cô cô vì mạng của mình mà không thèm để ý các đồ nhi nữa chứ." An Quân Nguyệt tỏ vẻ trào phúng. "Thật không ngờ, cô cô lại quay về, cũng không uổng công Thủy Manh chờ đợi."

"Sư tôn!" Nhan Sở Ca đuổi tới, che chở Lãnh Hinh Đông ở sau người. Lãnh Hinh Đông cầm cánh tay nàng, khẽ lắc đầu. Nàng quét mắt An Quân Nguyệt liếc một cái, nói với Quan Thủy Manh: "Người ngươi hận là ta, người ngươi muốn đối phó cũng là ta. Bây giờ, ta đã trở lại, mời ngươi thả các đồ nhi của ta ra. Chúng nó không liên quan gì tới chuyện này hết."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now