Chương 56 - Sụp đổ

1.4K 81 1
                                    

"Sao, cảm thấy mình nghe lầm sao? Quả thật, ta đang gọi người đo, mẫu thân đại nhân–" Quan Khóe miệng Thủy Manh hơi hơi cong lên, nhưng trong mắt không hề có chút tình cảm nào. "Nữ nhi giả trang như thế này, có giống mẫu thân khi còn trẻ không?"

"Ngươi, ngươi là ai?"

Lãnh Hinh Đông không khỏi lui về sau hai bước, đứa trẻ kia, rõ ràng là ở ngàn dặm ngoài Phù Tang, sao lại biến thành đồ nhi sống cùng mình nhiều năm trong cung chứ? Điều này là không có khả năng –

"Mẫu thân đại nhân không biết ta là ai sao? Nhưng ngay từ đầu, ta đã vì người mà đến đó–" Quan Thủy Manh nhìn nàng không chớp mắt, nắm tay dần siết chặt. Khuôn mặt ở bên hơn mười năm kia, mỗi một lần tinh tế quan sát, đều khiến nàng cảm thấy đáng hận như thế –

Tất cả ngày hôm nay, đều là nhờ ngươi ban tặng. Lãnh Hinh Đông, ngươi đừng trách ta.

"Ngươi không nhớ rõ ta là ai, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ ngươi là ai sao? Năm đó ở Phù Tang quốc, Nhã công chúa cao cao tại thượng, gả cho quý tộc Cát Xuyên Tuấn dũng mãnh thiện chiến. Ngươi mặc xiêm y đỏ tươi đi ra khỏi hoàng thành, ngồi trên chiến mã của Cát Xuyên Tuấn, mọi người khắp thiên hạ đều hoan hô hò hét. Ai cũng nói các ngươi là một đôi trai tài gái sắc–"

"Không được nói nữa!" Trong mắt Lãnh Hinh Đông hiện lên một tia hoảng sợ, giống như đang trải qua cơn ác mộng đó một lần nữa.

Cô cô không muốn đứa trẻ kia hiện tại đang ở đâu sao? Cô cô chưa từng nghĩ tới phải đi về nhìn xem mấy năm nay nàng sống như thế nào sao? Cô cô chưa từng nghĩ tới phải đi tìm thử, nàng đang ở nơi nào sao?

Nàng nhớ lại những lời An Quân Nguyệt nói khi trước, đúng là hàm chứa một tầng thâm ý khác. Thì ra những năm này, nó vẫn luôn ở cạnh mình.

Nhìn trong mắt nàng ngưng kết hàn băng, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng hốt hoảng của mình. Biết thân phận thật sự của người trước mắt nhân, Lãnh Hinh Đông phát hiện bản thân không còn giữ được vẻ bình tĩnh trầm ổn nữa.

"Vì sao lại dùng mắt đó nhìn ta chứ?" Quan Thủy Manh nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt đau thương. "Những năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ, trong lòng ngươi, có phải thật sự ngay cả một chút vị trí cũng không có thể cho ta không? Ta đối với ngươi mà nói, thật là đáng giận đáng ghét, cho nên mới khiến ngươi vứt bỏ không hề lưu luyến sao?"

Nàng từng bước một tới gần Lãnh Hinh Đông: "Nếu không hề có tình cảm, vì sao lúc trước lại sinh ra ta? Lúc ngươi mang theo cừu hận, đâm chủy thủ vào ngực hắn, rồi hốt hoảng đào tẩu có từng nghĩ tới, cuộc đời của ta sẽ biến thành thế nào không? Cảm giác ăn nhờ ở đậu, chịu đựng châm chọc cùng nguyền rủa, ngươi có thể thấu hiểu không? Ngươi trốn tránh ác mộng của ngươi, ngươi kết thúc sự thống khổ của ngươi, có từng nghĩ tới nữ nhi của ngươi không. Mất đi phụ thân cùng mẫu thân, nàng sẽ sống như thế nào khi biết rằng phía trước chắc chắn là những ngày thảm hại?"

Lãnh Hinh Đông lắc đầu: "Không phải, không phải ta, ta không có giết hắn — là hắn tự ngã tới–"

An Quân Nguyệt đứng tại chỗ, yên lặng nhìn nàng, lập tức, nhẹ nhàng nói: "Cô cô đại nhân không biết đi, sau khi cô cô đi, mẫu hậu sống không được mấy năm, liền qua đời –"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now