Chương 6 - Phần thưởng

2.5K 121 12
                                    

"Bác An! Không được làm càn! Cả gan ăn nói như vậy với ân nhân sao? Ngày thường ta đã dạy ngươi như thế nào!"

Bác An cúi đầu: "Dạ, là lỗi của tiểu nhân."

Sắc mặt Đằng Như Yên lạnh nhạt: "Vị công tử này tên là gì?"

"Nga, tại hạ tên Tư Đồ An Nam, là thiếu thành chủ của Khôi Nham thành, được Mục Thiền muội muội cứu giúp mới tránh được một kiếp, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngày trước ta nghe người khác nói Hoa Hồng Cung xưa nay hành ác, thì ra đều là hồ ngôn loạn ngữ. Trong cung này không chỉ có mỹ nhân ở khắp nơi, mà tâm địa người người đều thiện lương, như là tiên cảnh —-"

"Hoa Hồng Cung chính là thích làm theo ý mình, đơn thân an nhạc, không thể so với võ lâm hào kiệt các ngươi. Nếu thương thế của Tư Đồ công tử đã tốt lên, thì sớm trở về đi. Thứ nhất là tránh người nhà lo lắng; thứ hai, Hoa Hồng Cung của chúng ta thanh danh không tốt, ngươi ở lại lâu sẽ khiến kẻ khác dị nghị."

"Tỷ tỷ! Vết thương trên chân của Tư Đồ đại ca còn chưa có lành đâu, tỷ để hắn ở lại tĩnh dưỡng đi, cũng có thêm người chơi với Mục Thiền."

Tư Đồ An Nam sửng sốt, không đoán được hôm nay Đằng Như Yên tới là vì ra lệnh tiễn khách, sắc mặt biến đổi, sau đó lại nở nụ cười: "Không đâu không đâu, tại hạ chưa bao giờ cảm thấy Hoa Hồng Cung không tốt chỗ nào. Quấy rầy các ngươi lâu ngày, phải nên đi rồi, chính là ngại đi đứng không tiện, nên mới trì hoãn, thỉnh cô — thỉnh Tứ tiểu thư rộng lượng hơn, cho tại hạ ở thêm mấy ngày —-"

"Ta cũng không phải người hẹp hòi, một khi đã như vậy, ngươi cứ ở lại thêm mấy ngày đi. Mục Thiền, đừng chỉ lo ham chơi, tìm người chiếu cố Tư Đồ công tử đàng hoàng, cũng đừng cho bọn họ khinh suất mà đi nhầm địa phương."

"Ta biết rồi tỷ tỷ, tất cả đều tính ở trên người ta!"

Nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, Đằng Như Yên bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dáng này đáng tin cậy lắm sao?

"Tốt lắm, xem qua ngươi ta cũng yên tâm, nhưng đừng thừa dịp sư tôn không có mặt mà làm chuyện gì khác người. Ta trở về đây."

"Ai, sao phải đi vội như vậy, Như Yên tỷ tỷ, nếu đã đến đây thì chơi với Mục Thiền một lát đi. Sư tôn không cho ta xuất cung, cả ngày cứ ở trong này rất nhàm chán a."

"Không phải có người chơi cùng ngươi sao? Tiễn khách nhân của ngươi, rồi mới đến tìm ta."

"Nga –" Vu Mục Thiền liếc nhìn Tư Đồ An Nam, gãi gãi mặt: "Ta đây đưa tỷ tỷ ra ngoài."

"Không cần, có Thu Thần đi theo ta là được rôig."

"Vậy tỷ tỷ đi thong thả —-"

"Ân."

Tầm mắt Tư Đồ An Nam dính trên lưng Đằng Như Yên, Bác An thấy thế, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn: "Thiếu gia, hồi hồn! Mặt người ta đã hất lên tới trời rồi, ngươi còn nhìn cái gì vậy a?"

"Câm miệng, vừa rồi không phải do ngươi nói năng lỗ mãng, các nàng có thể tức giận sao? Ngươi thực nên học Bác Nhã Bác Văn một chút!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now