Chương 32 - Vây công

1.8K 80 5
                                    

"Chủ nhân, kế tiếp nên làm như thế nào?"

Nam Cung Tử Yến đăm chiêu nhìn phía trước, cơn giận còn sót lại trong lòng chưa tiêu. Chỉ cần nhớ lại một màn chứng kiến đêm qua, nàng cảm giác như sẽ xé xác Diệp Thanh Vũ ngay lập tức. Nàng ta là cái gì, nàng ta dựa vào cái gì?

Tần Mặc Phi là thứ mà Nam Cung Tử Yến muốn chiếm được nhất, nhưng sự kiệt ngạo bất tuân cùng tính thay đổi thất thường của nàng làm Nam Cung Tử Yến không nắm bắt được. Dọc đường đi theo nàng, mỗi một khắc đều như đang khiêu chiến nhẫn nại của nàng đến cực hạn. Những kẻ có ý với Tần Mặc Phi xưa nay đều bị nàng chặt đứt tưởng niệm, chỉ có nữ tử xa lạ kia là được Tần Mặc Phi bảo vệ hoàn hảo! Tính chiếm hữu làm Nam Cung Tử Yến phẫn nộ không thôi.

Còn có Đường Vũ Tuyền làm người ta chán ghét kia, Nam Cung Tử Yến luôn cảm thấy phương thức Tần Mặc Phi đối đãi với nàng ta thực đặc biệt, điều này làm nàng bất an, cũng rất bất mãn. Nàng không thể cho phép một kẻ có ý nghĩ không an phận ở cạnh Tần Mặc Phi được, nữ nhân này, cuối cùng chỉ có thể là của mình!

Còn tưởng rằng mượn tay Đường Vũ Tuyền giết Diệp Thanh Vũ, có thể hoàn toàn châm ngòi quan hệ của hai người, lại không ngờ đây cái bậy của họ, xem ra, vẫn là do mình nghĩ quá đơn giản. Nhưng liệu Tần Mặc Phi thật sự có thể phân biệt ai là Đường Vũ Tuyền chân chính sao?

Nàng hận Tần Mặc Phi tự cho là đúng, nàng hận Tần Mặc Phi không cho là đúng, nhưng lại bởi vì thái độ không thèm để ý mình của Tần Mặc Phi mà đã khơi dậy tính chiếm hữu và hiếu thắng của nàng. Nàng muốn con ngựa hoang dã đó phải hoàn toàn thần phục mình. Tần Mặc Phi càng khinh thường, nàng lại càng muốn chinh phục.

"Chủ nhân có tâm sự?"

"Chỉ là nghĩ nữ nhân tên Diệp Thanh Vũ kia rốt cuộc có lai lịch gì thôi."

"Nếu chủ nhân chán ghét nàng, không bằng ta lại đi một chuyến, trực tiếp giết nàng ta luôn."

"Không thể." Nam Cung Tử Yến cau mày. "Nếu làm như vậy, vậy Tần Mặc Phi nhất định sẽ quay mũi giáo về phía ta. Tạm thời giữ lại cái mạng cho nữ nhân kia, thời khắc mấu chốt cũng có thể lấy để uy hiếp của nàng. Hiện tại Tần Mặc Phi đã biết là chúng ta làm, nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Lại nói còn có Đường Vũ Tuyền ở đó, nếu ngươi muốn xuống tay cũng không dễ dàng. Bây giờ, chỉ có chờ, chờ nàng chủ động tới tìm ta."

Ảnh Tử hiểu ý cười: "Cũng phải, những người đó đã muốn tìm tới cửa, chỉ bằng hai người các nàng, căn bản không ứng phó được. Đến cuối cùng, vẫn phải đến cầu chủ nhân xuất thủ cứu giúp —-"

Nam Cung Tử Yến khẽ cười, Tần Mặc Phi, ta chống mắt xem ngươi còn muốn kiêu ngạo đến khi nào.

---

Khách điếm nho nhỏ vốn tĩnh lặng hôm nay lại bị một đám hán tử mặc đồ võ màu xám cầm đao kiếm vây quanh, trong ngoài cả ba lớp chật cứng. Tần Mặc Phi nhìn mấy vị khách không mời bỗng nhiên xuất hiện kia, đôi đồng tử dần nhiễm hàn sương.

Sáng nay, khi mặt trời còn chưa lên cao, Tần Mặc Phi đã bị tiếng bước chân ồn ào ngoài phòng làm tỉnh giấc, đẩy cửa ra đến nhìn thử, lại thấy một đống người từ ngoài cửa khách điếm nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ vây kín từng góc trong khách điếm, đi đầu là một nam nhân cao lớn thô kệch thân thể rắn chắc, hắn ở trong sân tuần tra một vòng, bàn tay to vung lên: "Tìm ra cho ta!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now