Chương 12

1.9K 94 8
                                    

Ngày hôm sau thời tiết tốt, trời quang kéo dài vạn dặm, cây liễu xanh biếc cùng bạch lê hoa và tử đinh hương đua nhau khoe sắc ngoài cửa sổ. Tần Mặc Phi mở cửa sổ ra, để ánh nắng ấm áp chiếu vào, khẽ cong khóe miệng.

Ngồi trước gương, cầm lượt chải mái tóc đen dài sau đó tỉ mỉ vấn lên, phủ thêm khăn choàng vai, mở cửa phòng, đúng như dự kiến liền nhìn thấy Đường Vũ Tuyền đứng ở bên ngoài.

Chắc hẳn nàng đã đứng khá lâu, khách từ trên xuống dưới đi ngang qua đều phải quay đầu nhìn lại, một nữ tử, ban ngày ban mặt đội mặt nạ làm gì?

"Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Đường Vũ Tuyền gật đầu: "Ta đã sai tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng, cũng đã hỏi thăm qua, từ nơi này đến Lô thành, cần đi hai ngày thời gian."

"Qua huyện Hoài đến Lô thành, tiếp đến Thanh Châu, sau đó là Lân Châu, còn phải mất nhiều ngày — Tính ra tên Tư Đồ An Nam kia chạy trốn rất nhanh, a. Nếu không phải có việc trong người, một đường này coi như chúng ta du sơn ngoạn thủy cũng không tệ." Tần Mặc Phi kéo mấy lọn tóc phủ trước ngực. "Đi thôi, theo ta xuống lầu."

Hai người vừa mới đi xuống dưới lầu, bả vai bỗng nhiên bị đụng một chút, Đường Vũ Tuyền quay đầu, là nam nhân tướng mạo trẻ tuổi tay cầm chiết phiến, hắn cười hì hì quay đầu: "Ai u, không phải ta cố ý. Chẳng qua, là vị tiểu nương tử bên cạnh ngươi rất đẹp, khiến ta nhìn thấy, đường cũng không thể đi thẳng được –"

Vốn không nghĩ để ý tới, nào biết kẻ kia mày dày mày dạn đi đến trước mặt nàng: "Cô nương có bị đụng đau hay không?"

"Người ngươi đụng hình như không phải ta."

Tần Mặc Phi mặt không đổi sắc ngồi xuống bàn bên cạnh. "Nếu muốn xin lỗi, cũng không cần nói với ta đâu. "

"Hừ, ta vừa nhìn đã biết đó là nha hoàn của ngươi, ta đụng phải nô tài, đương nhiên là nên xin lỗi với chủ tử!" Hắn không chút khách khí dịnh đi qua băng ghế bên cạnh Tần Mặc Phi ngồi, mông còn chưa chạm ghế, 'bịch' một tiếng đặt thẳng xuống đất, nào ngọc bội nào túi hương trên đai lưng lộp cộp rơi đầy đất.

Bốn phía một trận cười trộm, hắn xấu hổ bò đứng lên, lại chưa từ bỏ ý định, đổi chỗ ngồi, nở nụ cười sáng lạn với Tần Mặc Phi.

"Cô nương, chắc ngươi không phải là người địa phương? Ta gọi là Tương Tam, Tương Thân là cha của ta. Hắn a, là thương nhân có tiền nhất ở huyện này! Ai, cô nương thích phỉ thúy sao? Nhà của ta có cả một quặng, ngươi có thể đi xem cùng ta, chọn một khối, ta gọi công tượng điêu khắc hoàn chỉnh tặng ngươi!"

Đường Vũ Tuyền âm trầm theo dõi hắn, ngón cái tay trái đè vỏ kiếm, còn Tần Mặc Phi thì lại kiên nhẫn thần kỳ nghe hắn nói thao thao bất tuyệt, ánh mắt trong như nước hàm chứa ý cười, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, Tương Tam bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lập tức nghiêng đầu qua, nhưng mỹ nhân thổ khí như lan, lại chỉ phun ra có một chữ.

"Cút."

Lại nhìn Tần Mặc Phi, đã muốn khôi phục thần sắc lạnh như băng. Ở huyện Hoài này, ai dám không cho hắn mặt mũi, sắc mặt Tương Tam biến đổi, vỗ bàn đứng lên:

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ