Chương 42 - Tỏ tình

2.1K 107 4
                                    

"Đường Vũ Tuyền ngươi đi đâu đó?"

"Đường Vũ Tuyền, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi không nghe thấy sao?"

"Đường Vũ Tuyền, nói như thế nào ta cũng là khách nhân, không phải ngươi nên mang ta ra ngoài đi dạo sao?"

"Đường Vũ Tuyền —-"

Nỗi chán ghét trong ánh mắt của Tần Mặc Phi ngày càng đậm, cuối cùng là nhịn không được ném luôn cuốn sách xuống bàn đá. Đã nhiều ngày trôi qua, thương hàn cũng vừa khỏi hẳn, thấy hôm nay thời tiết không tệ, mới ra viện đi dạo. Vốn chỉ nghỉ tạm ở lương đình một lát, ai ngờ lại đụng mặt cô nàng từ trên trời rơi xuống nọ. Cũng không biết sư tôn có một cô cháu gái từ bao giờ, mà lúc nào cũng theo đuôi mình với Đường Vũ Tuyền, đuổi lại không đi. Thật sự là âm hồn bất tán!

"An tiểu thư, cả ngày ngoài việc chạy loạn trong cung, không còn chuyện gì khác để làm sao?"

"Ta vốn là tới làm khách, cô cô lại bận, không thể gặp thường xuyên, đương nhiên chỉ có thể đi dạo chung quanh. Thật vất vả mới có thể đến Trung Nguyên một lần, tất nhiên phải chơi cho đã rồi. " An Quân Nguyệt đứng dựa vào cây cột, cười cười với Tần Mặc Phi, tay thì đưa ra ngắt một nhánh cây nhỏ. "Thế nào, Lục tiểu thư không thích ta ở chỗ này của cô sao?"

Tần Mặc Phi lạnh lùng nói:"Ta không thích trong cung có người ngoài."

An Quân Nguyệt sửng sòa: "A, không ngờ Lục tiểu thư lại thẳng thắn đến thế— Nhưng mà, nếu cô nói như vậy, ta cũng không có chuyển đi đâu. Lúc trước cô cô đã đáp ứng, ta muốn nghỉ ngơi ở đâu thì cứ nghỉ ở đó. Cô xem, nếu không phải bị cảnh sắc đẹp đẽ của Đệ Lục cung giữ chân, ta cũng tiến vào đây ở đâu. Lục tiểu thư không nên cảm thấy vinh hạnh sao?"

"Vinh hạnh của ngươi, nên giữ cho kẻ khác đi, ta ta đây nhận không nổi." Tần Mặc Phi đứng dậy, nhìn thoáng qua Đường Vũ Tuyền bên cạnh. "Nếu An tiểu thư thích phong cảnh nơi này, thì ngươi cứ tiếp tục hưởng thụ một mình đi."

"Ai, đừng đi chứ." An Quân Nguyệt lướt tới phía trước ngăn nàng lại. "Lục tiểu thư muốn dẹp đường hồi phủ sao?"

"Ta đi đâu, có quan hệ gì tới ngươi sao?"

"Người của Hồng Hoa Cung, đối đãi với khách như vậy sao?"

Tần Mặc Phi nhìn chằm chằm cái miệng không ngừng cằn nhằn của nàng: "Trong Hồng Hoa Cung, có nhiều chỗ vui vẻ tiếp đãi với khách, nhưng không phải là Đệ Lục cung. An tiểu thư muốn tìm người chào đón, thì tới cung khác đi!"

"Đừng nóng giận mà, nếu Lục tiểu thư không muốn thấy mặt ngoại nhân là ta đây, vậy thì, cho ta mượn thủ vệ của cô được chứ. Ta muốn đến chờ ở ngoài cung đi dạo, nhưng lại sợ lạc đường. Cô yên tâm, ta chỉ mượn nàng vài canh giờ, đến lúc trở về, tự nhiên vật về chủ cũ."

Ngoài dự đoán, Tần Mặc Phi híp mắt, lại rõ ràng đáp ứng: "Nếu An tiểu thư ở trong cung thấy chán, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Vũ Tuyền, ngươi mang nàng đi đi."

Đường Vũ Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu, không kịp đáp lời, Tần Mặc Phi đã rời đi cùng mấy tỳ nữ.

"Lần này sao lại sảng khoái đáp ứng–" An Quân Nguyệt kinh ngạc nhìn bóng dáng Tần Mặc Phi rời đi, quay đầu nhướn mày với Đường Vũ Tuyền. "Hiếm khi chủ nhân của ngươi hào phóng như vậy, nào, chúng ta cũng đi chứ?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now