Chương 16 - Giai nhân

1.7K 91 1
                                    

Trời ở Lô thành đang có mưa phùn.

Buổi tối lúc bốn người Diệp Thanh Vũ tới nơi, mưa to tầm tả hiếm thấy, giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống phát ra tiếng thùng thùng keng keng, đánh văng bùn lầy ra bốn phía, các nàng không thể không dừng chân ở Lô thành, chờ cơn mưa ầm ầm dữ dội này tạnh bớt rồi tiếp tục lên đường.

Mưa to kéo dài suốt một ngày một đêm cũng không ngừng lại, không chỉ có không ngừng, ngược lại còn có dấu hiệu ngày càng dữ dội hơn. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hạt mưa rơi xuống nện vào mái hiên rồi văng ra, bắn lên xung quanh, tụ lại ở khe ngói rồi men theo vách tường chảy xuống.

Diệp Sóc Nguyệt hít sâu một hơi, có thể ngửi thấy mùi bùn đất từ trong không khí, tươi mát như hương trà vừa mới ngâm xong. [lúc này, ở chỗ của editor cũng đang mưa nên mình cũng cảm nhận được y chang~]

Cứ theo tình trạng này, khi nào mới có thể đi được đây?

Diệp Sóc Nguyệt u buồn nhìn cây cỏ phất phơ trong mưa gió ngoài cửa sổ, bởi vì mưa bụi ngăn cản, những thứ kia nhìn có vẻ vô cùng mông lung. Kéo dài thời gian càng lâu, nàng và Diệp Thanh Vũ phải cùng hai quái nhân này ở chung nhiều thêm mấy ngày, sao có thể chịu được? Nàng cực kỳ không thích cái loại cảm giác áp bách trên người Tần Mặc Phi, từ sau tranh chấp ngắn ngủi ngày ấy, nàng càng thấy chán ghét Tần Mặc Phi.

"Ngắm mưa phẩm trà, cũng là một loại hưởng thụ, không có tiếng sáo thổi, có tiếng mưa rơi thay thế, cũng tốt." Tần Mặc Phi ngâm mấy lá trà xong rồi rót vào mấy chén trước mặt, hương thớm ngát lập tức lan tỏa bốn phía.

"Đây là trà gì? Hương vị thực kỳ lạ."

"Là tử trà sinh trưởng trên Nga Hoàng sơn, hoa nở màu tím, cũng là nguyên do nó có tên đó. Đây là lá mới, ngâm vào nước ra trà sẽ tinh khiết vô cùng, ngươi không ngại thì thử xem."

Diệp Thanh Vũ cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ, giữ ở đầu lưỡi tinh tế đánh giá, gật đầu: "Quả nhiên không sai."

"Đây là loại trà ta thích nhất, xuất môn bên ngoài, vẫn phải bảo Vũ Tuyền mang theo." Tần Mặc Phi cười đến ôn nhu, liếc thấy ánh mắt đề phòng của Diệp Sóc Nguyệt, hừ nhẹ một tiếng: "Như thế nào, ngươi sợ ta hạ độc trong chung trà, không dám uống?"

"Sao ta lại sợ ngươi." Diệp Sóc Nguyệt liếc cái xem thường, bưng chén trà sẽ uống, bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó mở toang, trà còn chưa đến miệng đã bị run đổ ra ngoài.

Người xông tới là một nữ nhân xa lạ, nàng dùng một áo choàng vải bố che từ đầu đến chân, ánh mắt bối rối, môi run run chưa gì đã bị kiếm của Đường Vũ Tuyền kề trên cổ.

"Xin, xin lỗi, ta không phải người xấu!" Nàng vội vàng giải thích: "Có người đang đuổi theo ta, ta mới hoảng quá mà tùy tiện xông vào đây!"

"Có người truy ngươi? Là ai truy ngươi?"

"Là kẻ thù của ta. Kính nhờ các vị cho ta tìm một chỗ trốn một lát, nếu để bọn họ tìm được ta, ta nhất định sẽ không sống nổi! Xin các ngươi hãy thương xót!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now