Chương 9 - Giáo huấn

2.1K 125 9
                                    

Bước ra khỏi phòng, Tần Mặc Phi mới nghe rõ thứ làm mình tỉnh giấc là tiếng sao. Âm thanh du dương truyền vang trong không gian mờ ảo của sương sớm, vòng quanh cửa cung thật lâu không tiêu tan. Nàng mặt không đổi sắc, nhấc chân nhẹ nhàng đi tới phía trước. Bên ngoài thạch môn, cạnh ao sen, một nam tử đang ngồi trên tảng đá lớn, tiếng sáo đúng là xuất phát từ sáo ngọc của hắn.

Bác Nhã, Bác Văn thấy Tần Mặc Phi đi ra, lập tức nhỏ giọng báo: "Thiếu gia thiếu gia, nàng đi ra rồi!"

Tần Mặc Phi tầm mắt ở mấy người trên người tảo cái qua lại, lãnh đạm hỏi:"Các ngươi là người nào? Vì sao ở trong này ồn ào?"

Tư Đồ An Nam lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ: "A, tại hạ Tư Đồ An Nam, là thiếu thành chủ của Khôi Nham thành, gia phụ là Tư Đồ Thuần, cô nương đã từng nghe —-"

Tần Mặc Phi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi tới nơi này để làm gì?"

"Trước đó vài ngày tại hạ bị cừu nhân tập kích, suýt nữa đã mất mạng, may mắn có Mục Thiền muội muội cứu giúp, hiện đang dưỡng thương. Mấy hôm trước lạc đường trong Hồng Hoa Cung, đến nhầm nơi này, trùng hợp gặp được cô nương, vẫn nhớ mãi không quên —- một lòng muốn gặp lại cô nương một lần, không biết như thế nào cho phải, mới lợi dụng tiếng địch dẫn cô nương đi ra —-"

"Dường như ta không quen biết ngươi." Tần Mặc Phi cắt ngang lời hắn. "Chẳng lẽ hôm nay ngươi xuất hiện lúc này cũng là vì lạc đường?"

"Không, tại hạ là cố ý tìm đến cô nương —-" Tư Đồ An Nam nhìn thoáng qua Đường Vũ Tuyền mang theo mặt nạ đứng phía sau nàng, cổ họng nuốt vài cái. Hắn chỉ nghe Vu Mục Thiền nói Tần Mặc Phi đối nhân lãnh đạm, nhưng hắn đã duyệt qua vô số nữ nhân, cho dù nàng có lãnh đạm cỡ nào, chỉ cần gặp chiêu phá chiêu là được. Ai ngờ Tần Mặc Phi không hề nể mặt như thế, nói mấy câu làm người ta nghẹn họng thật sự, làm hắn nhất thời không biết tiếp lời thế nào.

"Tìm ta, tìm ta làm gì?" Ánh mắt Tần Mặc Phi chống lại tầm mắt Tư Đồ An Nam. "Chẳng lẽ Tư Đồ công tử là muốn chỉ giáo ta một chút về âm luật?"

"A, không dám không dám, chín vị thánh nữ của Hồng Hoa Cung đều là người tinh thông âm luật. Ta chỉ là kẻ phàm phu, nào dám múa búa trước cửa Lỗ Ban(*) —-"

(*): chỉ những người kém cỏi mà thích khoe khoang, Việt Nam có câu 'múa rìu qua mắt thợ'

"Phàm phu? Kiếm pháp của công tử, cũng là của hạng phàm phu sao?" Khóe miệng Tần Mặc Phi nở nụ cười ý vị thâm trường: "Phụ thân ngươi Tư Đồ Thuần trên giang hồ là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, hổ phụ vô khuyển tử, nói vậy thiếu thành chủ, cũng sẽ không kém."

Bác An kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, kiếm pháp của thiếu gia nhà chúng ta tuy rằng còn chưa vượt qua lão thành chủ, nhưng cũng đã đạt tới bảy tám phần!"

"Bác An, ngươi lại nhiều chuyện!" Bác Văn cùng Bác Nhã đẩy hắn một cái. "Ngươi quên thiếu gia không cho ngươi nói lung tung rồi sao."

"Ta đang nói giúp thiếu gia, cũng không phải nói lung tung, sao lại không thể nói?"

"Hồng Hoa Cung luôn luôn kính trọng cường giả, nếu như thế, vậy hôm nay để ta xem một chút, công phu của Khôi Nham thành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu Tư Đồ công tử không ngại, có bằng lòng tỷ thí một trận với người đứng ở phía sau ta hay không?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now