Chương 33 - Giao phó

1.6K 89 6
                                    

"Vũ Tuyền!" Tần Mặc Phi kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, thừa lúc Thẩm Phách bị máu che khuất tầm mắt, bóp nát ngân trâm trên mái tóc thành từng mảnh vụn sắc bén phóng thẳng đến mắt của đám đệ tử Phích Lịch đường, vươn tay đón Đường Vũ Tuyền đang rơi xuống rồi nhảy lên ngựa bỏ chạy về hướng đông.

Gió thổi gào thét bên tai, xương ức bên phải chắc là gãy rồi, ngực như có vô số mũi băng đâm vào, Đường Vũ Tuyền dựa lên lưng Tần Mặc Phi thở dốc, thì thào nói với nàng: "Là Ngũ tiểu thư làm —- cẩn thận —-"

"Đường chủ!" Liễu Lãng Niên đỡ lấy Thẩm Phách, lại bị hắn đẩy ra. Thẩm Phách lau khô máu trong mắt, quay đầu nhìn xác nữ nhi đã lạnh ngắt, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nhịn không được lão lệ tung hoành, run run ôm Thẩm Uyển Nhi vào trong lòng: "Nữ nhi, nữ nhi của ta a —-"

Hai mắt hắn đỏ ngầu còn đọng lệ trừng thẳng đệ tử đang sững sờ ở bốn phía: "Đuổi theo cho ta. Dù có đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải bắt cho được yêu nữ kia về!"

Tần Mặc Phi mang theo Diệp Thanh Vũ cùng Đường Vũ Tuyền chạy mãi không biết đến khi nào, nhìn đến phía trước có một rừng cây, liền giục ngữa chạy vào trong đó. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng vàng cam xuyên qua từng tán lá rậm rạp, chiếu xuống mặt đất hiện ra loang lổ vệt sáng.

Nàng dừng ngựa trước mấy tảng đá trong rừng xong, Đường Vũ Tuyền lúc này mới buống tay túm góc áo của Tần Mặc Phi ra, lảo đảo liền ngã xuống.

"Vũ Tuyền!" Tần Mặc Phi ôm Diệp Thanh Vũ nhảy xuống ngựa, để nàng tựa lên tảng đá, trở lại nắm bả vai Đường Vũ Tuyền. Mặt của nàng giờ phút này không có một chút huyết sắc, nhiệt độ cơ thể cũng thấp kinh người, trên đôi môi còn ngưng tụ tầng sương trắng.

"Hàn Băng chưởng?" Tần Mặc Phi siết chặt tay, hận không thể đem xé Thẩm Phách thành mảnh nhỏ. Độc của Hàn Băng chưởng là thứ không phải thuốc bình thường có thể giải. Muốn cứu nàng, chỉ có thể dùng giao ngư quanh năm suốt tháng sống hàn trì trong Hồng Hoa Cung làm thuốc dẫn.

Lực tay siết mạnh của nàng vô tình động tới đoạn xương bị gãy của Đường Vũ Tuyền, Đường Vũ Tuyền không hề phòng bị nên bị cơn đau nhức này kích thích suýt nữa ngất, hô nhỏ một tiếng gắt gao nắm lấy cánh tay Tần Mặc Phi, khóe mắt đã lóng lánh nước. Nàng lơ đãng lộ ra vẻ yếu ớt làm tâm can Tần Mặc Phi khuấy động.

"Ngươi cố nhịn thêm chút nữa, ta lập tức mang ngươi hồi cung—-"

"Đã đến nước này rồi, vì sao Lục tiểu thư không xuất ra Hồng Liên Lệnh triệu hồi hồng y thủ vệ đến cứu giá chứ?"

Bỗng từ bóng cây hiện ra hai người, chưa tới trước mặt, roi sắt của Tần Mặc Phi đã gào thét quất tới.

"Muội muội coi chừng, thứ này cũng không thể tùy tiện chơi đâu!" Nam Cung Tử Yến lắc mình né tránh, cười to nói: "Sao nhìn thấy ta lại nổi trận lôi đình vậy?"

Đường Vũ Tuyền nghe thấy tiếng nói, cường chống đứng lên, tay trái cầm kiếm đứng ở trước người Tần Mặc Phi, ánh mắt mang địch ý nhìn Nam Cung Tử Yến cùng Ảnh Tử. Tần Mặc Phi âm trầm nói: "Trong lòng ngươi không phải rõ ràng nhất sao!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnOn viuen les histories. Descobreix ara