Chương 71 - Giam cầm

1.7K 69 5
                                    

Lúc trước mắt sáng bừng, Diệp Sóc Nguyệt cuối cùng có thể thở phù ra tiếng. Nàng xoa mắt mờ mịt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Đây là đâu?

"Tiểu nha đầu, tỉnh rồi?"

Hai nam nhân mặc hắc y khom lưng đứng trước mặt nàng, vươn tay kéo Diệp Sóc Nguyệt ra khỏi bao tải, đưa nàng lên giường. Diệp Sóc Nguyệt hoảng sợ vạn phần, quát to: "Các ngươi muốn làm gì?!"

"Thuộc hạ tham kiến quận chúa, mấy ngày nay, để quận chúa chịu khổ rồi."

"Cái gì, cái gì?" Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc nhìn hai người quỳ một gối bên dưới. "Các ngươi đang gọi ai đó?"

"Tất nhiên là ngài, quận chúa. Ngài là huyết mạch của Công Tôn Vương gia, thân phận cao quý, bọn thuộc hạ dùng cách thức như thế này mời ngài tới đây, cũng là bất đắc dĩ. Thỉnh quận chúa thứ lỗi!"

"Ta không phải quận chúa! Ta muốn về nhà!" Diệp Sóc Nguyệt phẫn nộ. Đầu óc mấy kẻ này không có phát triển sao? Nhét nàng vào bao tải rồi vác đi cả quãng đường xa, chỉ để nhận mình làm quận chúa ư? "Các ngươi dựa đâu mà tự tiện làm chủ bắt ta tới đây chứ? Ta chỉ là Nhị tiểu thư của Hách Liên tiêu cục thôi. Cha ta là Diệp Hướng Khôn, ta sinh ra ở trong giang hồ, không phải là huyết mạch hoàng thất gì hết! Ta muốn gặp cha ta, ta muốn gặp Thanh Vũ!"

"Quận chúa đại nhân, cả phủ Công Tôn Vương gia uổng mạng, thù này chúng ta nhịn hơn mười năm, vì một ngày có thể báo thù cho ngài ấy! Ngài thân là nữ nhi của Công Tôn Vương gia, sao có thể bỏ mặc mối huyết hải thâm cừu này chứ?"

Diệp Sóc Nguyệt ngây ngẩn cả người, nhớ tới lời Diệp Thanh Vũ từng nói với nàng, lông mi khẽ run, quật cường nói: "Đừng nói với ta huyết hải thâm cừu gì hết. Ngay cả mặt mũi cha nương ta còn chưa từng thấy, sao có thể biết được lời của các ngươi là thật hay giả? Thả ta ra, ta muốn về nhà!"

"Chuyện này –" Hai người liếc nhau: "Giờ phải làm gì đây?"

"Tướng quân đại nhân nói, nếu nàng tỉnh, thì đưa tới phòng của hắn. Nếu quận chúa không nghe lời của chúng ta, vậy để tướng quân đại nhân nói với nàng đi!"

"Tướng quân đại nhân? Tướng quân đại nhân nào?" Diệp Sóc Nguyệt thấy hai người bọn họ đứng dậy tới gần mình, vội vàng muốn rút kiếm tự bảo vệ. Tay đưa xuống sờ soạng lại thấy trống không, mới biết được trên lưng trống rỗng. Kiếm của nàng sớm bị người ta lấy mất rồi. Hai nam nhân cao lớn bắt lấy cánh tay Diệp Sóc Nguyệt: "Quận chúa đại nhân, đừng trách bọn thuộc hạ vô lý!"

"Các ngươi làm gì đó, buông, buông ra!" Diệp Sóc Nguyệt lại đá lại đánh, nhưng chẳng giãy ra được. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy loạt tiếng chuông reo, còn ngửi được đàn hương lượn lờ. Nàng kinh ngạc quan sát mấy căn nhà xa lạ kia cùng đám người canh gác trên hành lang. Rốt cuộc mình bị đưa đến đâu thế này?

Nàng bị người lôi đi thẳng tới một căn phòng. Hai người kia cung kính gõ cửa, bẩm báo vào bên trong: "Tướng quân đại nhân, chúng ta đã mang quận chúa đến."

"Cho nàng vào đi."

"Quận chúa đại nhân, mời."

Diệp Sóc Nguyệt mím môi, nhìn chằm chằm cánh cửa màu đỏ son, tròng mắt vòng vo xoay chuyển, quay đầu bỏ chạy. Kết quả mới vừa đi hai bước xa đã bị người kéo lại, mạnh mẽ đẩy nàng vào phòng.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now