Chương 63 - Cứu giúp

1.2K 70 11
                                    

Bình rượu ngã bên chân, hương lê hoa nhưỡng tràn ngập khắp gian phòng.

Đằng Như Yên lạnh mặt nhìn kẻ cả ngày chìm trong men rượu trước mặt, đứng dậy đi mở cửa sổ ra, xua tan bớt hương rượu nồng nặc. Từ khi nào mà nàng ta lại bắt chước con ma men Trì Mộ, cả ngày uống đến say khướt như thế chứ.

Quan Thủy Manh đỡ trán ngồi bên bàn, hai gò má đỏ hồng. Nàng nhắm mắt, tay vẫn cầm ly rượu nốc liên hồi. Cuối cùng, Đằng Như Yên không chịu được nữa, bực bội đi qua giữ chặt tay nàng: "Đừng uống nữa, ngươi đã uống rất nhiều rồi!"

"Thế nào, ngươi đang quan tâm ta sao?" Quan Thủy Manh khẽ nhấc mi mắt, ánh mắt tà tà nhìn nàng. Mặt Đằng Như Yên đỏ lên, mất tự nhiên quay đi: "Ta chỉ là ghét mùi rượu thôi. Nếu ngươi muốn uống, đi nơi khác uống đi, đừng ở chỗ này. Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

"Ta quả thật khiến ngươi chán ghét đến thế sao?"Quan Thủy Manh đứng lên, đè bả vai Đằng Như Yên, rồi lại tự giễu cười cười: "Cũng phải, loại người như ta, quả thật làm người ta chán ghét, không ai thích ta cả–"

"Quan Thủy Manh, rốt cuộc ngươi có ý gì?" Đằng Như Yên hất tay nàng ra, hung tợn lườm nàng: "Ngươi giam cầm ta, vì sao cứ lượn lờ trước mặt ta cả ngày? Ngươi muốn đoạt Hồng Hoa Cung, ngươi muốn trả thù sư tôn, ngươi không muốn buông tha mọi người, thì cứ làm đi! Nhưng ngươi nhốt ta ở đây là có ý gì? Là đang khoe khoang với ta những hành động điên rồ của ngươi sao?"

"Ta có thể ngoan tâm đối đãi người khác, nhưng đối với ngươi — ta không xuống tay –" Quan Thủy Manh đỡ cái bàn: "Ở đây không tốt sao? Như thế nào, hay là muốn, cùng các nàng ngâm mình trong thủy lao lạnh như băng kia –"

Đằng Như Yên cả kinh, phẫn nộ túm áo Quan Thủy Manh: "Quan Thủy Manh, ngươi đối đãi với đồng môn tỷ muội như vậy sao? Rốt cuộc các nàng có thâm cừu đại hận với ngươi, mà khiến ngươi tàn nhẫn như thế! Ngươi hại chết Mục Thiền, còn muốn loại trừ họ nữa sao? Ngươi đã có được Hồng Hoa Cung, như vậy còn chưa đủ sao?"

"Không đủ, đương nhiên không đủ!" Ánh mắt Quan Thủy Manh trở nên ngoan lệ, nàng bóp chặt cổ tay Đằng Như Yên: "Một ngày Lãnh Hinh Đông chưa lộ diện, ta sẽ không cho các nàng sống tốt. Là nàng ta hủy hoại nhân sinh của ta, ta muốn khiến nàng ta hối hận, khiến nàng ta thống khổ, làm nàng ta mất đi tất cả! Đừng nói với ta tình nghĩa tỷ muội gì, ta không hiểu đâu! Trên đời này, không có bất cứ kẻ nào đáng để ta trả giá, ta cũng sẽ không tin tưởng bất kỳ ai hết!"

"Có lẽ năm đó sư tôn có nỗi khổ riêng, mới bất đắc dĩ bỏ ngươi lại. Làm gì có người mẹ nào lại thật lòng hận con mình đâu?"

"A, nàng ta có nỗi khổ riêng? Nàng ta rõ ràng là hận ta, hận nam nhân đã xâm phạm nàng ta. Nàng ta chẳng qua là muốn để bản thân sống tốt hơn, cho nên mới vứt bỏ ta. Ta là nỗi sĩ nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng ta!" Quan Thủy Manh nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, cảm xúc bắt đầu kích động hơn: "Ngươi không phải cũng hận ta sao? Ngươi cũng hận ta, bởi vì ta giết người muội muội ngươi quan tâm nhất. Ta đã giết Vu Mục Thiền, bây giờ, chúng ta ở đây, ngươi có thể một kiếm giết chết ta!"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora