Chương 26 - Ghen

2.4K 92 6
                                    

"Mạc Tử Ngôn!"

Ghen? Diệp Sóc Nguyệt mở to đôi mắt vô tội khó hiểu nhìn các nàng, Mộ Dung Tuyết còn quay đầu lại hung tợn trừng Mạc Tử Ngôn một cái, Mạc Tử Ngôn mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

"Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, có đói bụng không? Ta làm món gì đó cho con chịu không."

Vừa nghe Mộ Dung Tuyết nói thế, Diệp Sóc Nguyệt quả thật cảm thấy có hơi đói bụng, nàng nghe lời gật gật đầu, kéo chăn lên cao một chút, ấp úng nói: "Tuyết di, có thể đưa y phục cho con mặc không?"

"Nga, nói tới nói lui, lại quên mất chuyện này." Mộ Dung Tuyết đứng dậy lục lọi hộc tủ một hồi, rồi cầm một bộ y phục sạch sẽ ra đặt trên đầu giường. "Bộ này chắc con sẽ mặc vừa, mặc xong thì ngoan ngoãn nằm ở đây, khỏi mắc công vô ý động tới vết thương, ân?"

"Dạ."

Sắp xếp cho Diệp Sóc Nguyệt xong, biết có người thì nàng sẽ ngượng ngùng, Mộ Dung Tuyết hiểu ý cất bước ra ngoài đóng cửa lại, nhân tiện kéo Mạc Tử Ngôn ra ngoài luôn.

"Tránh ra chút, đừng cản đường của ta.

Vừa ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Mộ Dung Tuyết đã biến mất. Nàng cầm giỏ trúc cạnh cửa lên, đi ra phía sau nhà. "Nếu không có chuyện gì làm thì đi cho ngựa của Sóc Nguyệt ăn đi."

Tay bị nắm chặt, người đằng sau hơi dùng sức, đã kéo nàng vào trong lòng, giỏ trúc cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

"Có chuyện gì?" Mộ Dung Tuyết tức giận nhìn nàng chằm chằm: "Đừng có làm trễ nãi việc của ta."

"Muốn làm cái gì, ta có thể làm cùng ngươi." Mạc Tử Ngôn ái muội nói, cố ý cúi đầu khẽ cắn một ngụm xuống vành tai nàng. "Ngươi làm cái gì, thì ta làm cái đó."

"Bắt chước ta làm chi?" Mộ Dung Tuyết bất mãn muốn đẩy nàng ra, Mạc Tử Ngôn không thuận theo, ngược lại ôm càng chặt. Mộ Dung Tuyết thở phì phì muốn mở miệng nói gì đó, môi của nàng đã ép tới.

Môi Mạc Tử Ngôn mềm mại ướt át, dễ dàng đẩy lùi phòng tuyến của nàng tiến công vào trong, không cho Mộ Dung Tuyết có cơ hội phản kháng hay cự tuyệt gì hết, dùng nụ hôn sâu bá đạo hòa tan người này vào trong lòng mình.

"Ngươi — đủ rồi–"

Mộ Dung Tuyết mềm nhũn đỡ bả vai Mạc Tử Ngôn, hai gò má ửng hồng, thở hồng hộc trừng nàng: "Hồ nháo –"

"Ngươi giận ta, không chịu để ý ta, vì muốn ngươi chú ý tới ta, ta chỉ có thể làm như vậy." Mạc Tử Ngôn nói đến đúng lý hợp tình, cong môi nhìn Mộ Dung Tuyết, giảo hoạt nói: "Hương vị vẫn tuyệt hảo như trước vậy."

"Mạc Tử Ngôn! Ngươi cái đồ đại sắc quỷ!" Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng, nàng há muốn mồm cắn cổ Mạc Tử Ngôn, được một nửa lại không nỡ cắn mạnh, chỉ làm bộ làm dáng rồi dừng lại, tới chỗ Mạc Tử Ngôn thì biến thành hôn.

"Thế nào, Tuyết Nhi đang sốt ruột muốn làm gì đó sao?" Mạc Tử Ngôn nhướn đôi mày đẹp, luồng tay vào mái tóc của nàng, nhẹ nhàng chải vuốt xuống, nửa thật nửa giả nói: "Không bằng chúng ta –"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now