Chương 36 - Để ý

1.8K 88 13
                                    

Bánh xe lộc cộc lăn trên mặt đường, Ảnh Tử cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, cảnh giác quan sát bốn phía. Người của Phích Lịch đường nghĩ rằng Tần Mặc Phi các nàng sớm chạy khỏi Lân Châu, một đường đuổi theo hướng đông, lại không ngờ, các nàng sẽ chạy ngược về. Tiếp tục đi theo đường này, sẽ lệch hướng một chút, nhưng có thể tránh khỏi truy binh của Phích Lịch đường, còn có thể giảm gần một nửa lộ trình. Tính lại một chút, hẳn là trong vòng bảy ngày sẽ tới nơi.

Nàng quay lại quan sát xe ngựa, chỉ cần Tần Mặc Phi có thể an phận một chút là được –

Người bên trong xe nhắm mắt an ổn ngủ, hai tay thả lỏng đặt bên cạnh người, như là hoàn toàn không cảm giác được hoàn cảnh xung quanh. Rút đi sát khí lạnh như băng, dáng vẻ lúc ngủ của Tần Mặc Phi hết sức nhu hòa. Nam Cung Tử Yến nghiêng người nằm bên cạnh nàng, từ đầu đến giờ chưa từng rời mắt khỏi gương mặt của nàng.

May mắn là vụng trộm hạ mê dược với nàng. Bằng không Đại tiểu thư đang lúc nổi nóng này đã không chịu ngoan ngoãn nằm trong xe ngựa cùng mình về Hồng Hoa Cung rồi. Còn sợ là nàng đã sớm phá nát cái xe ngựa này luôn! Nghĩ đến đây, Nam Cung Tử Yến nhịn không được cười ra tiếng. Ngón vén lọn tóc bên tai nàng lên, cúi đầu thổi nhẹ một hơi bên tai nàng, nhỏ giọng nói với Tần Mặc Phi đang ngủ mơ:

"Như vậy mới ngoan chứ. Ngươi không biết, dáng vẻ này của người là mê người nhất sao? Bản mặt lúc nào cũng như muốn ăn thịt người, ai còn dám yếu ngươi — Đoạn này có hơi xóc nảy, hãy nhẫn nại một chút. Đợi đến trấn trên, chúng ta có thể ngủ thoải mái rồi. Có ta ở đây, không ai có thể đụng vào ngươi."

Đầu ngón tay vòng quanh sợi tóc mềm mượt của nàng, ánh mắt Nam Cung Tử Yến di chuyển từ hai má tới cần cổ nàng, dời tới bộ ngực của nàng. Cặp mắt đào hoa dần dần nổi lên màu sắc khác thường.

Nàng buông tay trái đang đỡ đầu ra, nằm xuống song song với Tần Mặc Phi, ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào cần cổ nàng hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên.

"Mỹ nhân — Sao mà lúc ngủ cũng câu nhân như vậy chứ? Thế này thì bảo tỷ tỷ làm sao kiềm chế nổi–"

Tần Mặc Phi không có một chút phản ứng, vẫn im lặng ngủ như cũ. Nam Cung Tử Yến càng lớn mật hơn, cùng bắt đầu làm càn hơn. Nàng cúi đầu hôn vành tai Tần Mặc Phi, nhẹ nhàng liêm láp tới bên má của nàng, một bàn tay cũng cọ cọ đến bên hông nàng, đụng đến dây lưng đang buộc chặt kia.

Khi hôn tới cằm nàng, Tần Mặc Phi bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhanh chóng siết cổ Nam Cung Tử Yến, xoay người một cái đặt nàng ta dưới thân. Một cây trầm cài tóc bén nhọn đã nhắm ngay động mạch cổ của Nam Cung Tử Yến.

Nam Cung Tử Yến còn chưa kịp phản ứng lại tình huống đột ngột này, ngẩn người, sau liền lập tức trêu chọc: "Muội muội tỉnh khi nào thế? Sao nóng vội quá vậy, là không kịp chờ sao, từ từ rồi cái gì cũng đến thôi–"

"Câm miệng!" Tần Mặc Phi thô lỗ cắt ngang lời của nàng ta, vài sợi tóc rũ xuống mặt Nam Cung Tử Yến, khiến tâm nàng ta càng thêm ngứa ngáy.

"Giao Hồng Liên Lệnh ra đây!"

"Ngươi muốn Hồng Liên Lệnh làm gì? Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng có ai làm ngươi bị thương, muội muội yên tâm. Chúng ta mau chóng hồi cung không tốt hơn sao?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now