Chương 23 - Vi diệu

1.6K 87 6
                                    

Lúc Đường Vũ Tuyền tỉnh lại đã vào chiều, xương cốt đều như bị người ta rút đi mất, tứ chi mềm nhũn không có một chút sức lực, chỉ có đau đớn trên vết thương ở cánh tay phải như nhắc nhở nàng đây là sự thật không phải trong mộng.

Đầu óc mờ mịt, nàng cố hết sức mở mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, cảm giác như mình vùa ngủ một giấc rất dài, bây giờ là canh mấy rồi?

Cạnh bàn tròn trong phòng có một người ngồi đưa lưng về phía mình, Đường Vũ Tuyền nhận ra là Tần Mặc Phi, tay trái tay phải của nàng đều giơ giữa không trung, không biết đang làm cái gì.

Tiếng động sột soạt làm Tần Mặc Phi chú ý, nàng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Tỉnh rồi?"

"Dạ." Đường Vũ Tuyền nghe ra được lạnh nhạt trong lời của nàng, bắt đầu cố gắng nhớ lại xem có phải mình đã làm gì khiến nàng nổi giận hay không, hai tay nắm lấy đệm giường muốn ngồi xuống, lại phát hiện là không thể.

"Đều đã bệnh thành như vậy, còn không chịu nằm yên, đứng lên làm gì?" Rốt cuộc Tần Mặc Phi cũng xoay người, trong tay bưng một cái chén nhỏ, nàng đứng lên đi tới, để chén lên cái bàn nhỏ cạnh giường. Đường Vũ Tuyền ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc, không khỏi nhăn mày. Nàng không nhớ là mình có bệnh gì.

"Có phải nếu ta không phát hiện, ngươi sẽ vẫn chịu đựng không? Đường Vũ Tuyền, ngươi là kẻ ngu ngốc sao? Bị khó chịu sao lại không nói ra?"

Lửa giận trong Tần Mặc Phi chưa tiêu, lời nói ra đều đâm trúng chỗ đau của Đường Vũ Tuyền: "Thế nào, ngươi muốn dùng cách này để chỉ trích người làm chủ tử như ta thất trách sao, là muốn làm cho ta áy náy vì không quan tâm ngươi nhiều sao?"

"Vũ Tuyền không dám –" Đường Vũ Tuyền siết chặt tay dưới chăn, mi mắt rũ xuống, đôi môi khô nứt không có chút máu. Nàng chỉ không muốn tạo thêm phiền toái cho Tần Mặc Phi, nào biết này cơ thể này yếu kém như vậy, lại còn bị bệnh. Trì hoãn càng lâu, thời gian đến Lân Châu càng dài, còn nán lại thêm nữa, chỉ sợ sẽ càng xảy ra nhiều chuyện. Nàng một lòng muốn mau chóng tìm được Tư Đồ An, lại không ngờ bởi vì mình mà làm cho Tần Mặc Phi bị chậm trễ.

"Ta có thể, bây giờ chúng ta có thể –"

"Nếu lại cho ngươi mang theo bệnh cưỡi ngựa thêm hai ngày, ta sợ ngay cả mạng theo ta trở về ngươi cũng không có." Tần Mặc Phi hiểu nàng muốn nói cái gì, không chút khách khí đánh gãy lời của nàng. Thanh âm của Đường Vũ Tuyền vốn là vì sinh bệnh nên có vẻ khá yếu ớt, bị Tần Mặc Phi chặn lời, liền không lên tiếng nữa.

"Uống thuốc đi."

Một bàn tay giơ tới, cầm sẵn cái chén nhỏ khi nãy. Đường Vũ Tuyền định đưa tay nhận, cần cổ bỗng ấm lên, thân mình đã được nâng dậy. Tần Mặc Phi ôm nàng vào trong ngực, một tay cầm chén, vừa vặn ngồi một bên: "Uống thuốc đi."

Đường Vũ Tuyền thuận theo há miệng, vị thuốc này vừa đắng vừa chát, nàng thực không thích, nhưng là người bệnh thì không có quyền kén chọn, chỉ có thể có gắng một hơi uống hết, uống quá mau, nên ngụm cuối cùng bị sặc, nhịn không được phải ho khan.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now