Chương 34 - Bị giữ

1.6K 80 4
                                    

Ầm ầm!

Một trận sấm rền vang, cắt ngang màn mưa bụi yên tĩnh vùng Giang Nam. Bỗng chốc mưa to như trút nước, từng giọt mưa nối nhau rơi xuống, cọ rửa tất thảy trong mà mưa.

Người dưới cầu đi lại vội vàng, người trên cầu bình thản thong dong. Nàng cầm một chiếc ô giấy dầu, khoác áo choàng đen, mặt ẩn sau đấu lạp, yên lặng nhìn chăm chú quang cảnh trong mưa, chuông bạc bên hông lắc lư trong gió kêu tiếng leng keng.

Dịu dàng tựa dương liễu phất phơ, trầm buồn tựa sương khói trong mưa, tĩnh lặng tựa ngói đặt bên bờ, mơ hồ giữa mùa hoa nở hoa tàn hoa tan biến, hóa thành vết mực, tỏa ra hương thơm mĩ miều. [ặc~ chém đó~]

"A, thiên hạ của Công Tôn gia, cũng chỉ có nhiêu đó."

Giấy dầu tán nhanh nhẹn ngã xuống, hoạt nhập ba quang liễm diễm mặt hồ, trở thành mưa gió linh đinh lý một mình phiêu diêu một con thuyền cô thuyền, theo thủy diện khởi phập phồng phục phiêu hướng phương xa.

Nàng xoay người làm những giọt mưa đọng trên tán ô rớt xuống, bước nhanh xuống cầu, tiếng chuông bạc thanh thúy dần biến mất trong mưa.

---

Trong tiếng mua lách tách ngoài hiên, Tần Mặc Phi từ từ tỉnh lại, vội vàng muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân không thể cử động chút nào.

"Mỹ nhân, tỉnh rồi sao?"

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, ngay sau đó một bàn tay liền áp lên hai má. Lúc này Tần Mặc Phi mới phát hiện Nam Cung Tử Yến đang nằm sát cạnh mình. Chẳng lẽ đêm qua các nàng đồng giường cộng chẩm?

"Chậc chậc, đôi mắt xinh đẹp thế này, sao lại chứa tia nhìn ác độc kia chứ?" Nam Cung Tử Yến xem nhẹ sát ý trong mắt Tần Mặc Phi, vô cùng vui vẻ thưởng thức những lọn tóc đen bên tai nàng. "Nói thế nào đi nữa, ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngay cả một chút cảm kích thôi ngươi cũng không có sao?"

"Ngũ tiểu thư vẫn nên nghiêm túc chút đi!" Tần Mặc Phi lạnh lùng nhìn nàng. "Vì sao ta lại ở chỗ này?"

"Mỹ nhân quên rồi sao? Ngươi bị lão già của Phích Lịch đường kia đuổi giết, bức vào rừng cây. Nếu ta không hảo tâm cứu ngươi, hiện tại, chắc ngươi đã không thể nói chuyện được rồi–"

"Ta hỏi ngươi, các nàng đang ở đâu?"

"Các nàng?" Nam Cung Tử Yến chớp chớp mắt. "Ngươi là nói tới Đường Vũ Tuyền và Diệp Thanh Vũ? Làm sao mà ta biết được. Đường Vũ Tuyền chỉ cầu xin ta cứu ngươi, không có nói gì khác –"

"Ngươi nói cái gì?" Tần Mặc Phi hận không thể bật dậy bóp cổ nàng ta. "Ngươi làm gì với các nàng ấy?"

"Ngươi ăn nói với ân nhân cứu mạng như vậy sao?" Nam Cung Tử Ngôn thở dài lắc đầu, cúi người cắn xuống vành tai của nàng. Ngón tay Tần Mặc Phi rung lên, đầu ngón tay đâm sâu vào đệm giường.

"Nam Cung Tử Yến, ngươi cúi gần thêm chút nữa, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi!"

"Đã thành ra như vậy rồi mà cơn tức vẫn lớn đến thế." Nam Cung Tử Yến không hề sợ hãi. "Ngươi trúng độc của ta, lại bị khóa huyệt đạo thì cắt lưỡi của ta thế nào đây? Ta cũng không có làm gì hai nữ nhân kia cả. Nhưng thật ra Phích Lịch đường rất khả năng đó. Ha ha ha, có một nô tài hộ chủ như thế, thật sự là làm người ta cảm động–"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ