Chương 25 - Gặp nạn

1.8K 100 6
                                    

"Xảy ra chuyện gì?"

Tần Mặc Phi khoác áo đi ra: "Ta nghe thấy tiếng vó ngựa."

Diệp Thanh Vũ lắc đầu, ánh mắt vẫb nhìn chằm chằm về hướng Diệp Sóc Nguyệt bỏ đi: "Sóc Nguyệt cưỡi ngựa đi rồi, nói là muốn về Hoài An."

"Lúc trước không phải nàng đuổi theo ngươi tới đây sao?" Tần Mặc Phi nhướn mày: "Sao đang giữa đêm hôm mà lại một mình cưỡi ngựa đi mất thế? Là —- bởi vì ta sao?"

"Không thể nào. Thôi, nàng muốn đi, cứ để nàng đi là được, nếu có gặp gỡ phiền phức, chắc cũng sẽ biết đường tìm phân bộ của Hách Liên nhờ vả thôi." Diệp Thanh Vũ xoay người: "Vũ Tuyền cô nương cũng bị đánh thức sao?"

Tần Mặc Phi lắc đầu: "Mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, ngủ rất sâu."

"Nếu là như thế, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chờ thương thế của Vũ Tuyền cô nương khá hơn, chúng ta hãy mau chóng lên đường. Từ nơi này đến Lân Châu đã không còn xa lắm."

"Nàng đi một mình, ngươi yên tâm sao?"

"Theo chúng ta đến Lân Châu, vốn chính là quyết định của nàng, giờ nàng đổi ý muốn đi khỏi, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Để cho nàng đi thôi. Đưa ngươi tới nơi an toàn, là chức trách của ta, chuyện khác đành dẹp sang một bên thôi. Sớm nghỉ ngơi đi, ta về phòng trước."

Nàng lướt qua Tần Mặc Phi, u buồn trong ánh mắt kia bị Tần Mặc Phi thu hết vào mắt. Rõ ràng là đang lo lắng, ngoài miệng còn không nói, cách hai tỷ muội này chung sống, thật sự là người sau còn kỳ quặc hơn người trước.

Diệp Thanh Vũ chẳng quan tâm lai lịch của mình, rốt cuộc là quá mức làm hết phận sự chức trách, hay là vì điều gì khác? Chuyện của Đường Vũ Tuyền, đến bây giờ nàng cũng không có hỏi một câu, thật là không thèm để ý, hay là —- tay phải chạm tới bên hông, kéo cái mặt hồ lô xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, thân ngọc thúy sắc bên trong như có một tầng sương mù bao quanh(*), vẫn không thấy cái gì đặc biệt. Từ lúc bắt đầu đi cùng nàng, tầm mắt Diệp Thanh Vũ vẫn luốn cố ý vô tình dừng ở nơi này, Tần Mặc Phi không phải không có phát hiện, nhưng mà thứ này có ý nghĩa gì với nàng ấy đây?

(*) Màu giống thế này

Chẳng qua chỉ là mảnh ngọc có tạo hình kỳ lạ thôi — thứ này là của ai, cũng không nhớ rõ. Hình như một ngày nào đó của nhiều năm trước, nó đột nhiên xuất hiện ở bên người mình, là đoạt về từ chỗ của Quan Thủy Manh, hay là lấy của ai khác?

Bầu trời đêm mênh mông lơ lửng trên cánh rừng bát ngát, chút ánh sáng mỏng manh xuyên qua mấy tầng mấy, chiếu lên thân ảnh của người đang thong thả cưỡi ngữa đi trên sơn đạo.

Lửa giận đọng ở ngực tắt đi, hóa thành thất vọng nặng nề. Vết roi trên người vẫn luôn đau nhức, Diệp Sóc Nguyệt ôm lấy cổ Đạp Tuyết, gắt gao cắn môi, tại sao mình lúc nào cũng vô dụng như thế? Tại sao đại ngu ngốc Diệp Thanh Vũ kia lại để ý!

Vẫn luôn là bản thân nhất sương tình nguyện, rõ ràng đã biết nàng chán ghét mình, cớ gì còn muốn tự rước nhục vào thân để lấy lòng nàng, cớ gì còn muốn quan tâm nàng sẽ cùng một chỗ với ai, chuyện đó có liên quan gì mình đâu? Nàng hạnh phúc hay không vui vẻ hay không căn bản không hề liên quan đến mình một chút nào, bởi vì ba chữ 'Diệp Sóc Nguyệt' này ở trong lòng nàng không có một chút địa vị, nhẹ tựa lông hồng, thổi một hơi nhẹ đã bay mất –

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now