Chương 40 - Người quen cũ

1.7K 79 1
                                    


"Chủ nhân, Đại tiểu thư đã trở lại."

Diệp Hướng Khôn buông quyển sách trên tay, đôi mày luôn nhíu chặt giờ mới được thả lỏng.

"Bảo nàng đến thư phòng đi."

"Dạ."

Sau một lát, cửa phòng mở ra, Diệp Hướng Khôn quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thanh Vũ đứng cạnh cửa.

"Về rồi?"

"Ân."

"Vất vả cho con cả một chặng đường dài rồi. Ta nghe Hoàng tiêu đầu nói rồi, vị cô nương kia, đưa đến nơi an toàn sao?"

Diệp Thanh Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, không nói cái gì nữa.

Diệp Hướng Khôn có chút xấu hổ, cũng có chút mất mát. Từ lúc nào mà hắn cùng nữ nhi lại trở nên xa lạ đến thế?

"Cha gọi con về không phải có chuyện muốn thương lượng với con sao? Nghe Lý thúc thúc nói, là có liên quan tới Sóc Nguyệt."

"Ân, đúng vậy." Diệp Hướng Khôn gật đầu. "Mấy ngày trước có một đám người không rõ thân phận đến tiêu cục. Bọn chúng tập kích vào nửa đêm, nhưng không có lấy thứ gì, chỉ lục tung mấy căn phòng thôi. Mới đầu ta không rõ mục đích của bọn họ, nhưng sau lại có người tìm đến thẳng tiêu cục, những lời nói ra đều ám chỉ tới chuyện tình năm đó, hy vọng biết con cháu của Công Tôn Thượng Đức có thật sự đều chôn vùi trong trận hỏa hoạn năm xưa hay không."

"Ý cha là, bọn họ muốn hỏi chuyện của Sóc Nguyệt?"

"Ân, những lời đồn đãi trên giang hồ gần đây hẳn là con cũng có nghe qua. Trong triều đình có một bộ phận cựu thần bất mãn sự cai trị của hoàng đế, ý muốn nâng đỡ người khác, tự nhiên sẽ tìm một cớ để phản đối hoàng đế. Họ tựa hồ còn nắm giữ bí mật của hoàng gia, cho nên có vẻ không hề sợ hãi. Năm đó Công Tôn Thượng Đức có đức vọng lớn trong dân gian, rất được kính trọng. Chỉ sợ những kẻ đó muốn dùng quan hệ huyết mạch của Sóc Nguyệt với Vương gia để phát động phản loạn. Hoàng tộc đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ta không biết bọn họ làm sao biết đường mà tìm đến nơi này, cũng không biết bọn họ là ai phái tới. Mà cho dù Sóc Nguyệt rơi vào tay ai, thế nào cũng không an toàn. Cho nên ta mới để nàng tạm thời ở lại Hồ Điệp cốc không cần trở về."

"Đều đã mấy chục năm, thế mà vẫn đào ra được. Những người đó thật đúng là có bản lãnh thông thiên." Sắc mặt Diệp Thanh Vũ ngưng trọng. "Nhưng cứ để như thế cũng không phải biện pháp tốt. Sóc Nguyệt không thể trốn cả đời."

"Để nàng ở lại tiêu cục, quả thật rất không an toàn. Ta đã nói với những kẻ đó cả nhà Công Tôn Thượng Đức đã sớm bị giết, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng thôi. Ta lo là hiện tại tiêu cục đã bị theo dõi. Thanh Vũ, cha hy vọng con có thể đến Hồ Điệp cốc, đưa muội muội con đến Ngự Kiếm sơn trang. Thế lực của Hách Liên tiêu cục phân tán, không thể thời thời khắc khắc bảo vệ Sóc Nguyệt. Nhưng nếu là mượn năng lực của Ngự Kiếm sơn trang cùng Liễu Xanh sơn trang, những kẻ đó hẳn sẽ không bắt được nàng. Ta tuyệt đối không thể để bọn họ điều tra ra, Sóc Nguyệt chính là nữ nhi của Công Tôn Vương gia."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now