Chương 44 - Quân hôn(*)

2.6K 93 5
                                    

(*): hôn trong nụ hôn í~

Đêm lạnh như nước, yên tĩnh vắng vẻ.

Người cầm canh gõ mõ phát ra âm thanh thanh thúy vang vọng từ đường lớn ngõ hẻm cho tới bên trong tường viện. Bóng cây lắc lư khoảng không gian gió hiu hiu mây hờ hững. Ánh trăng phủ tầng sáng bạc lên mái hiên nhà, khắc họa bóng dáng người thiếu nữ lặng lẽ ngồi trong viện, tăng thêm một phần tĩnh mịch.

Diệp Thanh Vũ dẫm nhẹ bước chân chầm chậm tới gần nàng, sợ rằng mình sẽ quấy nhiễu đến người đang ngồi dưới trăng kia. Mái tóc dài của nàng dưới sự chiếu rọi của ánh trăng đã tăng thêm phần óng ánh, đang rũ tự nhiên trên vai nàng. Khuôn mặt thanh tú kia thì đang giữ im ở thế ngưỡng cao. Tĩnh lặng nghe đến không nghe được tiếng động gì, thời gian như đã đọng lại.

Bàn chân vô ý đá phải hòn đá, làm nó lăn lông lốc đến bên chân nàng. Diệp Sóc Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt ướt át chứa sự mờ mịt cùng cô độc.

Tâm Diệp Thanh Vũ vì ánh nhìn đó mà thoáng run lên. Là từ khi nào, cô nương hoạt bát vui vẻ này đã trở nên trầm mặc quật cường như thế. Khuôn mặt từng mủm mỉm non nớt qua thời gian đã gầy đi rất nhiều. Ánh mắt nàng đượm buồn, cũng không còn trong veo như ngày trước. Tất cả những thay đổi đó, đều do mình sao? Vốn là muốn yên lặng thủ hộ bên cạnh, lại bất tri bất giác biến thành vũ khí tra tấn nàng.

"Đêm lạnh, trở về nghỉ ngơi đi."

Nàng nhìn trung y mỏng manh trên người Sóc Nguyệt đôi chân trần của nàng, khẽ thở dài một hơi.

"Bầu trời đêm thay thật đẹp. Trở về ngủ, chẳng phải sẽ uổng lắm sao." Diệp Sóc Nguyệt bình thản nói, lại quay đầu chuyển tầm mắt về hướng bầu trời đêm mênh mông. "Ánh trăng lơ lửng ở nơi cao như vậy, nếu không có chúng sao làm bạn, có phải sẽ cảm thấy cô đơn lắm không?"

"Bộ dạng này của ngươi, sẽ dễ bị cảm lắm đó." Diệp Thanh Vũ tiến lên từng bước, chạm đến bờ vai lạnh ngắt của nàng, dằn xuống xúc động muốn ôm nàng vào lòng. "Nếu ngươi cảm thấy cô đơn, ta có thể cùng ngươi."

"Giống như thủy tinh mỏng manh, được đóng gói cẩn thận trong thùng kín, tai nghe không được, mắt nhìn không thấy, ai tới cũng đều mỉm cười, lại không nhìn rõ tâm tình thật sự của bọn họ. Loại sợ hãi và bất an đó ngươi có thể hiểu không?" Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu, đưa lưng về phía nàng, nói: "Mỗi người bề ngoài đều ôn hòa, nhưng ta không cách nào tới gần được. Ta bị cách ly một mình, sau đó dùng danh nghĩa là trân trọng, nghe theo ý của các ngươi, từ nơi này, tới đó –"

Diệp Thanh Vũ ngây dại. Nàng nghĩ Sóc Nguyệt tuổi nhỏ đơn thuần, lại không ngờ nàng ấy đã sớm nhìn rõ tất cả. Một lòng muốn nàng sống khỏe mạnh vui vẻ, nhưng bọn họ lại xem nhẹ cảm thụ nàng.

"Ta không cần sự che chở hoàn mỹ đó, ta cũng không cần nhiều sự tôn trọng như vậy," Diệp Sóc Nguyệt xoay người, nhìn nàng chằm chằm: "Ta cũng không muốn bản thân trở thành thứ gì đặc biệt — Ta chỉ hy vọng, có một người có thể hiểu được cảm nhận của ta, lắng nghe tâm sự của ta, có thể không che giấu tâm tình buồn vui trước mặt ta. Cho dù chỉ có vậy, cũng là hy vọng xa vời sao? Thật giống như mọi vấn đề đều không liên quan đến ta, ngươi là như thế, cha cũng như thế, người trong tiêu cục nhân, đều là như thế. Các ngươi luôn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho ta, ta thật sự vô dụng đến vậy sao?"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ