Chương 60 - Hồng nhan

1.4K 76 4
                                    

"Nghe chính miệng nàng nói ra, cảm giác như thế nào?"

An Quân Nguyệt đóng cửa lại, bình tĩnh nhìn Đường Vũ Tuyền đang trầm mặc bên cạnh bàn.

"Xem ra ngươi chết hay sống, đối với nàng mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Một chủ tử vô tình vô nghĩa như vậy, ngươi còn đi theo nàng làm gì?"

Đường Vũ Tuyền không nói lời nào, cũng không nhìn nàng ta, chỉ lẳng lặng ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Không thể nhìn ra nàng đang mang cảm xúc gì.

An Quân Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, đầu ngón tay vén mái tóc dài của nàng, dịu dàng hít lấy: "Thế nào, còn đang chờ nàng tới cứu ngươi sao? Đừng đợi, nàng sẽ không đến đâu."

"Ngươi làm gì nàng?"

"Ta và nàng, làm một giao dịch." Khóe miệng An Quân Nguyệt lộ ra nụ cười tà mị: "Dùng ngươi, đổi lấy tự do của nàng."

Lúc này Đường Vũ Tuyền mới ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta không tin."

"Những lời mới này, ngươi đã chính tai nghe được đó thôi. Ngươi đối với Tần Mặc Phi mà nói, chỉ là một tùy tùng, đối tốt với ngươi, là vì khiến ngươi càng thêm trung thành. Đường Vũ Tuyền, nàng vẫn luôn lợi dụng ngươi." Giọng của An Quân Nguyệt hòa hoãn: "Tần Mặc Phi đã rời khỏi Hồng Hoa Cung. Nàng dễ dàng vứt bỏ ngươi, còn muốn đi tìm Diệp Thanh Vũ. Vì lợi ích của bản thân, có thể vứt bỏ tất cả, người như thế, có tư cách gì chiếm được tâm của ngươi chứ? Nếu ngươi nguyện ý trao thân cho ta, sau này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất gì."

"Nàng sẽ không làm như vậy." Đường Vũ Tuyền cắn môi dưới, giữa mặt mày lộ ra phẫn nộ: "Ta không cho phép ngươi mắng nàng. Nàng đã nói, sẽ không bỏ ta lại nữa."

Tâm tình đang tốt của An Quân Nguyệt thoáng chốc biến mất không còn thấy tăm hơi.

"Ngươi nhất định muốn bướng bỉnh như vậy sao? Nàng đã nói không cần ngươi, ngươi còn muốn nhận định nàng là duy nhất của ngươi sao? Đường Vũ Tuyền, mạng của ngươi hạ tiện như thế, nguyện ý cả đời ở bên cạnh một kẻ cả ngày chỉ biết lợi dụng ngươi, nhục nhã ngươi thôi sao!"

"Ngươi đi ra ngoài."

Đường Vũ Tuyền không muốn nghe nàng ta nói bất cứ điều gì về Tần Mặc Phi nữa. Nàng đứng dậy đi vào phòng trong. Mi phong An Quân Nguyệt trầm xuống, thô lỗ bắt lấy cánh tay của nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng chộp lấy bả vai Đường Vũ Tuyền, đè nàng lên đổ xuống giường. Đường Vũ Tuyền sợ hãi đẩy nàng ra:

"Buông!"

An Quân Nguyệt làm sao chịu nghe? Nàng đè chặt hai tay Đường Vũ Tuyền, cúi người hôn lên má và cần cổ của nàng, nội tâm kích động đã cuốn trôi hết sự nhẫn nại của nàng. Đường Vũ Tuyền càng phản kháng, lại càng kích động khát vọng chinh phục trong nàng. Nếu không chiếm được lòng của nàng, vậy giữ lấy thân thể của nàng trước, một ngày nào đó, có thể khiến nàng thần phục!

Nàng kéo rách vạt áo của Đường Vũ Tuyền, hạ xuống một dấu hồng rực trên cổ nàng, rồi tiếp tục hôn lên trên. Chợt, như là có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, dập sạch ngọn lửa trong lòng nàng. An Quân Nguyệt phát giác mình không thể tiếp tục được nữa.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now