Chương 59 - Giao dịch

1.2K 81 8
                                    


"An tiểu thư, đã dẫn người tới."

"Ừ, đưa nàng vào đi."

An Quân Nguyệt ngồi trên ghế, nhướn mày nhìn chằm chằm phía cửa. Sau một lát, hai hồng y thủ vệ kéo theo Tần Mặc Phi ướt nhẹp bước vào phòng. Bởi vì bị ngâm lâu trong nước lạnh, bước chân của nàng có chút khập khiễng.

Lúc bốn mắt đối nhau, An Quân Nguyệt nhìn thấy thù hận dồn nén trong mắt Tần Mặc Phi, không khỏi nở nụ cười.

"Lục tiểu thư ở thủy lao mấy ngày, có khỏe không?"

Tần Mặc Phi không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt đó, lại làm An Quân Nguyệt nhớ tới Đường Vũ Tuyền. Nàng dựa vào gối mềm, nhàn nhã nhấp ngụm trà, cau mày nói: "Không biết sao bình thường cô cô lại thích loại trà này, so với của Phù Tang, thật là kéọaxa."

Người trước mặt vẫn trầm mặc.

"Sao hôm nay ngươi lại không đòi người ở chỗ ta nữa." An Quân Nguyệt quét mắt nhìn nàng: "Bây giờ có phải đang hận không thể rút gân ta, lột da ta không?"

"Nàng ở đâu?"

"So với chuyện này, ngươi không muốn biết rốt cuộc Hồng Hoa Cung đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao, ta lại hợp mưu với Quan Thủy Manh, đoạt Hồng Hoa Cung của cô cô–"

Thấy mi giác nàng run rẩy, An Quân Nguyệt buông tách trà xuống, cười khẽ: "Quan Thủy Manh, không chỉ muốn Hồng Hoa Cung của Lãnh Hinh Đông, còn muốn tất cả của nàng. Vu Mục Thiền là nàng giết, Kỉ Như Sương cũng là nàng đuổi đi. Lúc trước, khi người đến Lân Châu tìm kiếm Tư Đồ An Nam, có phải còn bị người ám toán không? Ha ha, đều là nàng làm đó. Ngươi có thể nói là may mắn hơn mấy kẻ kia rồi, còn có thể sống mà quay về –"

Tần Mặc Phi cắt lời nàng: "Máu mủ tình thâm, ngươi lại giúp người ngoài hãm hại cô ruột của mình. An Quân Nguyệt, lương tâm của ngươi ở đâu?"

"Ha ha, quả thật, máu mủ tình thâm." An Quân Nguyệt nhướn mày. "Nhưng thân với nàng nhất, chẳng phải ta. Mà là Quan Thủy Manh."

Tần Mặc Phi kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm: "Cái gì?"

"Nếu từ khi ngươi ra đời đã bị vứt bỏ, ngươi sẽ không oán hận mẫu thân của mình chút nào sao? Huống chi, giết phụ thân của nàng, khiến nàng không nhà để về, cũng là người đã vứt bỏ nàng–" An Quân Nguyệt không nhanh không chậm nói: "Hơn hai mươi năm qua, không ngày nào nàng không mang hận trong lòng, cho nên nàng rời Phù Tang, đến đây tìm mẫu thân của nàng, sửa tên đổi họ, chỉ là vì có thể ở lại bên cạnh nàng — Nhưng mà người kia, lại chẳng mảy may nhớ đến nàng. Ngươi nói xem, kẻ đáng thương nọ làm sao không hận cho được?"

"Cho nên nàng ta thiết kế hết thảy, cướp đi Hồng Hoa Cung, chỉ là vì trả thù sư tôn?"

"Đúng vậy. Mẫu thân đại nhân của nàng càng sống thoải mái, Quan Thủy Manh lại càng hận. Cho nên nàng muốn hủy hoại nàng ta, hủy diệt hết mọi thứ nàng ta quan tâm. Đương nhiên, cũng bao gồm đám đệ tử các ngươi, cùng hộ vệ bên cạnh các ngươi. Toàn bộ người trong cung này, một tên cũng không trốn thoát." An Quân Nguyệt nâng cằm, trên mặt mang vẻ nghiền ngẫm, gằn từng tiếng nói: "Ngươi cũng rõ ràng, nước trong thủy lao, mỗi ngày đều dâng cao. Nếu Quan Thủy Manh không đợi được Lãnh Hinh Đông, các ngươi, đều sẽ trả giá vì nhưng chuyện Lãnh Hinh Đông làm khi xưa –"

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now