Chương 61 - Truy sát

1.3K 64 0
                                    

Diệp Thanh Vũ cắn chặt răng, phát ra tiếng nỉ non đứt quảng, kích thích màng tai Sóc Nguyệt. Nàng bắt chước hành động của Diệp Thanh Vũ, bàn tay sờ soạng trên người nàng, thân thể nóng lên, bứt rứt cọ lên ngực của nàng, nhưng muốn nhờ vào nó để tìm an ủi.

Phần da thịt lồ lộ bên ngoài làm Diệp Sóc Nguyệt miệng khô lưỡi khô, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ Diệp Thanh Vũ quyến rũ đến thế.

"Thanh Vũ –"

Diệp Sóc Nguyệt cắn chóp mũi của nàng, nhìn vào hai mắt nàng. Y phục của Diệp Thanh Vũ lộ ra hơn phân nữa, vai phải lệch ra, để lộ đầu vai trơn bóng, quả nhiên là tú sắc khả xán.

(*) đại khái là sắc đẹp có thể làm no bụng.

Diệp Thanh Vũ đưa tay nâng người đang đè ở phía trên mình dậy, dịu dàng vuốt ve hai má của nàng, tình cảm lay động trong mắt, chan chứa sự cưng chiều.

Tay Diệp Sóc Nguyệt tiếp tục lướt xuống, len vào trong tiết khố của nàng, ở nơi nào đó chạm phải thứ ấm nóng y hệt như của mình.

Bất giác, người dưới thân khẽ run lên. Diệp Sóc Nguyệt phát hiện hai mắt nàng dần trở nên mê ly, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, hệt như bản thân mình.

Nửa phần ngây thơ, nửa phần khát vọng, áp sát nàng vuốt ve qua lại. Nàng thích nghe tiếng rên vụn vỡ từ miệng của Diệp Thanh Vũ, thích xem dáng vẻ ẩn nhẫn thẹn thùng của nàng.

Tay vừa trượt tới, Diệp Sóc Nguyệt cảm thấy như đã đâm phải gì đó.

Cơ thể Diệp Thanh Vũ đột nhiên căng cứng, nàng hô nhỏ một tiếng, gắt gao ôm lấy Sóc Nguyệt.

"Thanh Vũ, ngươi làm sao vậy? Ta làm đau ngươi sao?" Diệp Sóc Nguyệt khẩn trương định lấy tay ra, bị Diệp Thanh Vũ giữ chặt: "Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, ôm ta là được rồi –"

Diệp Sóc Nguyệt gật gật đầu, không dám động đậy nữa. Nàng ôm Diệp Thanh Vũ vào lòng, nghe tiếng tim nàng đập từ cấp tốc dần bình ổn lại, thân thể cứng ngắc cũng từ từ thả lỏng.

Ngẩng đầu thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Diệp Thanh Vũ, Sóc Nguyệt muốn giúp nàng lau, thì thấy có giọt mồ hồi trượt xuống cánh mũi mình, thấm lên áo của Diệp Thanh Vũ. Lúc này, Diệp Sóc Nguyệt mới phát giác bản thân mình cũng đổ một thân mồ hôi.

"Thanh Vũ, ngươi đã đỡ chút nào chưa?"

Diệp Thanh Vũ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Sóc Nguyệt liền cực kỳ cẩn thận, rút tay ra từng chút một, ngạc nhiên khi thấy trên đầu ngón tay mình dính máu đỏ sẫm.

"Thanh Vũ, ta làm ngươi bị thương–" Nàng áy náy vạn phần, Diệp Thanh Vũ mở mắt ra, cầm đầu ngón tay của nàng, mỉm cười, kéo nàng lại gần mình, ôm vào trong lòng. Một lần lại một lần vuốt mái tóc bên tai nàng.

"Không sao cả, là ta tự nguyện tặng cho muội."

Diệp Sóc Nguyệt có chút không hiểu: "Ngươi tặng ta cái gì?"

"Là thứ quan trọng nhất, trong cuộc đời một nữ tử." Giọng Diệp Thanh Vũ rất nhỏ, nàng tựa cằm lên vai Sóc Nguyệt. "Sau khi nàng gặp người trong lòng, cảm thấy có thể phó thác chung thân, sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả của mình."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now