Chương 17 - Dục vọng

2.7K 101 5
                                    

Một đêm qua đi, mưa to rốt cuộc cũng ngừng. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, ông mặt trời trốn đâu hai ngày nay đã lộ mặt. Diệp Sóc Nguyệt hít sâu một hơi, nâng cánh tay trái, duỗi năm ngón tay che ánh nắng sáng ngời trước mắt, ánh mặt trời bao phủ khắp người, cảm giác thật ấm áp.

Thời tiết tốt làm tâm tình cũng vui vẻ theo, nàng âm thầm vui mừng, chỉ cần trời trong, thì có thể tiếp tục lên đường rồi.

"Cẩn thận!"

Sau lưng vang tiếng la hét, Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy cảnh Diệp Thanh Vũ ôm Tần Mặc Phi vào trong ngực.

Mùi thơm ập đến, nữ tử trong lòng nhu nhược mà kiều mỵ. Diệp Thanh Vũ không khỏi sinh ra cảm giác dịu dàng, thật cẩn thận đỡ nàng, sợ bản thân dùng sức lớn quá sẽ làm nàng đau.

"Mặc Phi, ngươi cẩn thận một chút, nếu ngã xuống sẽ trật chân đó."

"Cho dù là thế, ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta, phải không?" Tần Mặc Phi khẽ nâng thủy mâu, cười khẽ, có thể nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn ẩn sau đôi môi mỏng.

Nàng rúc vào trong lòng Diệp Thanh Vũ, dựa vào ngực của nàng, lướt qua bả vai nàng nhìn thấy ánh mắt tức giận Diệp Sóc Nguyệt, khiêu khích áp mặt hẳn lên cần cổ của nàng, nhướn mi với Diệp Sóc Nguyệt, vẻ mặt tràn ngập ý tứ thách ngươi có thể làm khó dễ được ta.

"Nếu chuẩn bị xong hết rồi thì khởi hành đi, không nên loay hoay ở đây nữa, đường đến Lân Châu không phải chỉ mất vài canh giờ thôi đâu!" Diệp Sóc Nguyệt thở hồng hộc xoay người nhảy lên yên ngựa, cùng lắm làm như không nhìn thấy gì, còn có thể làm gì ta! Nàng cố nhìn xuống cơn tức, vươn tay ra với Mục Khuynh Thành: "Mục tiểu thư, ngươi ngồi chung một con ngựa với ta đi."

"Ân."

Mục Khuynh Thành gật đầu, nương sự giúp đỡ của nàng leo lên ngựa, thành thành thật thật ôm lấy thắt lưng của Diệp Sóc Nguyệt. Diệp Thanh Vũ liếc nhìn nàng một cái, nâng Tần Mặc Phi lên ngựa, rồi tự mình lên lưng Bạch Tông. Nàng dặn Mục Khuynh Thành: "Mục cô nương, những người đó không tìm thấy ngươi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nên tiếp tục che mặt đi, để tránh bị nhận ra."

"Ân, được." Mục Khuynh Thành gật đầu làm theo, bọc từ đầu đến chân như lúc trước, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo. Bởi vì không biết cưỡi ngựa, sợ sẽ ngã xuống, nàng chồm sát người Diệp Sóc Nguyệt, túm chặt lấy quần áo của nàng ấy.

Hành trình từ bốn người biến thành năm người, Diệp Sóc Nguyệt mang theo Mục Khuynh Thành đi ở bên trái, Tần Mặc Phi cùng Diệp Thanh Vũ đi ở giữa, Đường Vũ Tuyền vẫn luôn đi sau bên phải.

Đường ra khỏi thành thuận lợi bất ngờ.

Diệp Thanh Vũ vốn tưởng rằng những người đó không tìm thấy Mục Khuynh Thành, nơi này chắc chắn sẽ có nhiều binh lính canh gác để truy tìm tung tích của Mục Khuynh Thành. Nhưng kỳ quái là, ở cổng thành, ngay cả một binh lính thủ thành cũng không có.

Một đường đi thẳng tới, đại khái là khoảng sáng hôm sau sẽ tới Thanh Châu, khoảng cách đến Lân Châu, lại gần thêm một ít.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ