Chương 3 - Điệp luyến

3.8K 146 4
                                    

"Ôi, từ đâu về đây?"

Bước chân chợt ngừng, nàng chần chờ quay đầu lại, xoay người, hành lễ với người đang nghiêng thân dựa lên cột đá đằng kia.

Nàng kia có một đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, làn da ngăm đen, nhưng không hề thiếu xinh đẹp. Nàng khinh thường nhìn người đang quỳ gối trước mặt, vươn tay cầm cằm của nàng ta, buộc nàng ta ngẩng đầu lên nhìn mình. Mảnh ngọc xanh biếc đính trên mặt nạ bạch ngọc lộ ra lãnh ý, ánh mắt Quan Thủy Manh sắc bén nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng ta, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo như có như không.

"Như thế nào, trước kia lúc nào cũng hầu hạ cung kính trước sau, nay đổi chủ tử rồi, ngay cả mặt của ta cũng không muốn nhìn sao?"

Ánh mắt phía sau mặt nạ rũ xuống, vẫn lạnh lùng như trước, lại thiếu vài phần đạm mạc, nàng nắm chặt hai nắm tay, nhẹ nhàng lắc đầu, thân mình nhè nhẹ run.

"Không phải ý này? Vậy vì sao ngươi không dám nhìn ta?" Ngón tay Quan Thủy Manh cách mặt nạ lướt từ trán tới mũi của nàng, rồi xuống môi, cuối cùng vén mấy sợi tóc bên tai của nàng lên, dừng trên vành tai của nàng, sau đó, nghiêng thân qua, khiêu khích thổi một ngụm nhiệt khí bên tai nàng. "Trước kia lúc ở dưới thân ta, chẳng phải xinh đẹp quyến rũ câu nhân lắm sao? Sao giờ lại cứng ngắc như đầu gỗ vậy?"

"Tam tiểu thư đang khi dễ người của ta sao?"

Chưa thấy người đâu mà đã truyến đến tiếng nói rồi.

"Tần Mặc Phi?"

Ý cười mơ hồ trên mặt Quan Thủy Manh tan biến, nàng ngẩng đầu, trên góc hành lang dài xuất hiện một thân ảnh màu ngọc bích, phía sau còn có hai cái nữ tì đi theo.

Rõ ràng là một màu ấm áp, mặc trên người nàng lại khiế người ta cảm thấy thật lạnh lẽo. Đôi mày của nàng nhẹ nhàng nhướn lên, ánh mắt trong như nước hồ thu phiếm lam sắc, đôi môi đỏ mọng giữ một độ cong hoàn hảo, mái tóc đen dài được vấn lên trên đỉnh đầu, dùng trâm hình khổng tước cố định, ngoài ta hai bên tai đeo khuyên tai vàng đính lẵng hoa ngọc phỉ thúy, càng làm cho khuôn mặt tinh xảo kia thêm phần cao ngạo, luận tư sắc luận khí chất, đều hơn Quan Thủy Manh rất nhiều.

"Chẳng là quan tâm thuộc hạ cũ chút đỉnh thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Lục cung chủ không phải keo kiệt đến độ ngay cả quan tâm cũng không cho chứ đi?"

"Thuộc hạ cũ? Cũng đã qua mấy năm rồi đi? Không nghĩ tới, tỷ tỷ cũng là một người biết niệm tình xưa. Bây giờ nàng ta đã là người của Đệ lục cung, sống như thế nào, đương nhiên phải do ta quản, vô luận như thế nào, cũng không có liên quan gì đến ngươi đi? Thế nào, tỷ tỷ đang hối hận, không bỏ được?"

Sắc mặt Quan Thủy Manh biến đổi, đứng thẳng người dậy. "Có chơi có chịu, thứ đã đưa cho ngươi, đương nhiên ta sẽ không đòi về, chuyện này, ngươi có thể yên tâm, hừ."

Nhìn nàng nổi giận đùng đùng bỏ đi, ý cười nơi khóe miệng Tần Mặc Phi càng sâu, nàng quay đầu lại nhìn người vẫn luôn quỳ một gối trên mặt đất, thản nhiên nói một câu: "Đường Vũ Tuyền, đứng lên đi. Theo ta tới đây."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ