Chương 21 - Thích khách

1.7K 92 13
                                    


"Ta cũng chỉ nói thế thôi, sao hả, chẳng lẽ ngươi chột dạ, không muốn nghe?"

Tần Mặc Phi lạnh lùng liếc nàng một cái, kéo dây cương thúc vào bụng ngựa giục nó đi lên trước. Diệp Thanh Vũ không nói gì, đi lên theo, nhìn các nàng đi song song nhau, Diệp Sóc Nguyệt bĩu môi, sờ sờ Đạp Tuyết chậm rãi đuổi theo.

Bốn người một đường đi tiếp, ra khỏi thành Thanh Châu ồn ào náo nhiệt, tiến vào một khu rừng cây cối xanh tốt, cư nhiên lại lạc trong này.

Cánh rừng này diện tích không nhỏ, cây cối đều cao lớn, ngay cả khi đang là giữa trưa, cũng không nhìn thấy mặt trời ở đâu. Ở trong rừng cây đi qua đi lại một hồi, đến lần thứ ba ngang qua tảng đá đỏ nhạt, Diệp Thanh Vũ mới ý thức được các nàng vẫn luôn đi loanh quanh một chỗ.

"Sao lại thế này, tại tới chỗ này rồi!" Diệp Sóc Nguyệt cũng nhìn ra khác thường, lau mồ hôi trên trán, trừng mắt nhìn tảng đá đỏ nhạt. "Chúng ta đã vòng quanh nơi này mấy vòng rồi."

Không đúng, là tảng đá có chút không thích hợp. Diệp Thanh Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm khối đá kia, xung quanh quá mức im lặng, im lặng đến mức khiến nàng bất an.

Tay phải nắm dây cương buông lỏng ra, từ từ lần qua thanh kiếm dắt ngang hông, đúng lúc này, Đường Vũ Tuyền vốn ngồi trong lòng Tần Mặc Phi bỗng nhiên nhảy lên, bay lên không rút kiếm thẳng hướng về phía khối đá màu đỏ.

Chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tảng đá màu đỏ nháy mắt nổ tung, mặt cỏ xanh ươm cùng bùn đất đen bị lật tung lên, sương khói trắng muốt tràn ngập mấy chục thước xung quanh.

Mắt bị thứ khói kia cản tầm nhìn, Diệp Thanh Vũ phất tay xua đi mùi thuốc nổ, rất nhanh đã thích ứng lại, dựa vào cảnh giác nghe thấy có tiếng bước chân đang di chuyển tới chỗ này với tốc độc rất nhanh, nghe sơ qua có lẽ là không dưới mười người.

"Sóc Nguyệt, cẩn thận, trông Mặc Phi, đừng lộn xộn!" Diệp Thanh Vũ rút kiếm cũng nhảy xuống ngựa, sương mù lúc này đã có chút phai nhạt, Diệp Sóc Nguyệt phát hiện trong rừng có hơn mười mấy người mặc hắc y bịt mặt, đã vây kín quanh Diệp Thanh Vũ và Đường Vũ Tuyền. Nàng lập tức tới gần Tần Mặc Phi, tuy rằng trong lòng thực chán ghét nữ nhân này, nhưng ở thời khắc nguy hiểm, vẫn là không thể không quản. Cho dù võ công của bản thân không cao cường, nhưng so với nữ nhân không có chút công lực này, chắc là có chút hữu dụng đi? [thiệt là Tần cung chủ không có chút công lực nào sao?]

Đường Vũ Tuyền xuất kiếm tấn công ngoan lệ, trong vòng mấy chiêu đã đâm trúng tim người bịt mặt trước mặt, máu tươi phụt ra, một người ngã xuống, lại có ba người tiến lên. Bọn họ vây quanh Đường Vũ Tuyền tấn công dũng mãnh, rất nhanh liền phát hiện nhược điểm cánh tay phải của nàng bị thương không thể phòng ngự, bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá ở phía bên phải của nàng. Đường Vũ Tuyền không hề có chút kinh hoảng, trầm ổn tránh thoát từng đợt công kích của bọn họ, rõ ràng lưu loát chặt đứt cánh tay của mấy người liền, nhưng cùng lúc cũng làm miệng vết thương nứt ra, động tác của nàng bị kiềm hãm, đúng lúc này, từ đầu phóng tới hơn mười đinh đồng.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now